Cô sống một mình. Cửa nhà thường cài trong. Cô thường mặc áo lam, ngồi xếp bằng trước một quyển kinh dày cộp. Nhà chẳng có mấy đồ đạc ngoài một cái bàn thờ phật, tủ đồ và một ít chén đũa. Một quả cầu thủy tinh gợn đỏ, cô bảo đó là quả cầu năng lượng của cô. Trong góc nhà còn một cái bàn xếp hơi lạ, tôi hỏi, cô bảo cô từng học rồi làm công việc điểm huyệt trị bệnh làm phước trong chùa. Tất nhiên, tôi hỏi tiếp xem cô có còn tiếp tục hông? Cô cười.
Cô láng giềng rất hay cười. Hình như phần lớn thời gian khi giao tiếp với người khác cô chỉ cười. Cô thường cười để thay cho một câu trả lời nào đó. Một nụ cười đúng nghĩa, hiền lành, mềm mại, thanh thản. Tui hỏi cô sao cười? Cô lại cười!
Ảnh minh họa trên Internet
Cô láng giềng rất đẹp. Mảnh mai, gọn gàng, cao ráo (hoàn toàn có thể gọi là "chân dài"), mắt đen, tròn như mấy nhân vật trong truyện tranh, khuôn mặt sáng, hây hây đúng kiểu của một cô gái miền Tây. Vậy nên mấy gã bên công trường gần đó, thầy cũng như thợ cứ hết giờ là mò qua giả vờ uống cafe kế bên nhưng miệng cứ ơi ới "H... ơi, H... à... ra uống nước cho mát...". Và khi cô mặc lên người bộ áo lam, thỉnh thoảng đứng bên khe cửa lặng thinh, trầm ngâm khi chiều muộn thì buổi chiều xuân phơi phới cũng bỗng thành xa xăm.
Cô láng giềng được nhiều người trong xóm quý mến, chắc có lẽ trừ mấy bà vợ của mấy ông hàng xóm ra. Có lần qua nhà thằng bạn kế bên ăn cơm với vợ chồng nó, tôi có nhắc đến cô láng giềng. Thế là thằng bạn lườm tôi một phát rồi phán "cái cô này (vợ nó) không thích ai chân dài hơn mình đâu !". Có dạo buồn bực nhiều việc, tôi kiếm cớ mò sang nhà cô tám chuyện vớ vẩn cho vui. Lát sau thì cũng chẳng còn chuyện gì để nói, tôi chỉ ngồi đó và nhìn cô. Cô không ngượng, cô chỉ lại cười.
Dạo cô mới đến ở, thấy sinh hoạt kỳ lạ, bí ẩn, tôi đem sự nghi ngờ nói cho thằng bạn nghe. Ở một mình, không có đồ đạc gì, thỉnh thoảng có một vài người, gấp gáp đến rồi lại gấp gáp đi. Ban đêm trong nhà thỉnh thoảng lại nhấp nháy một loại ánh sáng kỳ lạ. Nào là cái sự ăn chay trường như thế mà sao lại có thể phơi phới như thế được?.... những chuyện đại loại như thế khi về đêm chả biết đi đâu. Nói chung là hàm ý xấu. Ai dè, hôm ngồi nói chuyện mới té ra là cô nằm bên này nghe hết. Tôi thì cứng đơ, còn cô thì vào nhà lấy chùm nhãn: "Anh ăn nhãn nè". Rồi như thường lệ, cô lại cười.
Ảnh trên Internet
Một đợt thằng bạn kế bên đi công tác dài ngày, gửi 2 con chó lại cho cô hàng xóm chăm. Được 1 tuần thì hai con chó tơi tả, xù lông xơ xác vì phải... ăn chay. Tôi thấy tội nghiệp quá mới lọ mọ nướng con khô cá lóc, đem cho 2 ảnh ăn mà thấy chúng nó vừa ăn vừa rên ử ử cứ như sướng quá phát khóc. Đã vậy cổ còn hỏi tôi: "Sao 2 con chó này nó hong thích ăn chay anh à!". Tôi trợn mắt “Trời đất, chó mà thích ăn chay?”. Cô bật cười lỏn lẻn.
Rồi tới một đêm tôi thấy mình đứng trước gian nhà tối om. Trong lòng thực sự không lăn tăn tình ý gì với cô cả, nhưng cứ trông cái bộ dạng lúc đó thì chắc thiên hạ tưởng tôi là một anh bán chiếu nào đó, nên thôi, không hỏi. Cô là một bí ẩn nhẹ nhàng mênh mông. Trí tò mò dẫn tôi đi cùng nhiều thắc mắc chưa kịp hỏi. Khu nhà thuê, người đến người đi thường xuyên, vô tình, thường khi chả kịp biết tên. Chỉ có điều, cô còn trẻ quá, điều gì đã mang quyển kinh dày cộp ấy đến cùng cô? Và liệu có khi nào cô sẽ có ý định gác lại quyển kinh kia?
Chợt nhớ còn số điện thoại, nhưng thôi, cứ như vậy lại hay. Mọi thứ hữu hình rồi sẽ biến mất, người đến rồi người đi, nhưng có người đi rồi thì mất dạng, còn có người đi rồi vẫn để lại đâu đó hình dáng một nụ cười.
Bình luận (0)