Đâu đó có những cái ngóng chờ từ một nhánh sông nhỏ, bên một cù lao!
15 đêm cho những ánh lửa
Có những người rời đi và không trở về
...vì không thể hay vì những lý do khác
nhưng vẫn không quên được hình ảnh lọ lem của mình trong cái đêm... nông nỗi ấy.
Có những người bừng sáng sau những đêm lửa
..để lại có thể trở về hoặc ngồi đâu đó và nhớ!
Sau cái đêm định mệnh, có thể nói là định mệnh
sẽ có những ai đó dễ mở lòng ra
hoặc phát hiện trong ta có một phần rất khác:
một phần dành cho bạn bè để yêu thương
một phần nhớ về gia đình nhỏ đã cho ta tình yêu
một phần để muốn từ nhánh sông này hoà vào dòng sông lớn của các anh chị khoá trên đã phần nào trưởng thành!
Có ai đó đã "gặp" nhau ở cái nhánh sông này và... hôn vào tóc của nhau,
... len lén chạm tay vào gò ngực của cô bạn vừa bước qua cái dậy thì!
Có ai đó bỏ qua những cái "tôi" để cháy hết mình trong lửa
Hay có ai đó trút hết nỗi niềm, tay nắm tay cùng người bạn kề bên!
Một đêm không chỉ nụ cười
mà còn lẫn nước mắt
hay cái nhìn "cay nghiệt", "căm hận" dành cho anh chị khoá trên
để ấm lòng mỗi khi nhớ lại.
Vĩnh biệt chiếc áo trắng ban sơ
để bao cò con "lấm bùn" vào đời!
Để lặng lẽ từ nơi nào đó
nói rằng: "Ấm lắm" từ những vết bùn trên áo trắng tinh tương!
Yêu
..và nhớ!
Từng mùa cò trong mỗi con tim và ánh mắt đã giao nhau!
Trùm cò
Bình luận (0)