Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Bữa cơm công nhân sau giờ tăng ca

Hoa Đào

Có những bữa cơm được mở ra rất muộn, khi dãy nhà trọ đã thưa tiếng người và ngoài đường chỉ còn ánh đèn xe loang trên mặt nước sau cơn mưa.

Trong hộp cơm nguội ấy có cái mệt của một ngày làm việc, có tiếng con trẻ chờ mẹ và có cả những phép tính lặng thầm của người lao động giữa thành phố đắt đỏ hôm nay.

Gần 10 giờ đêm, chị An mới về đến phòng trọ. Chiếc áo công nhân còn vương mùi mồ hôi và hơi nóng của một ngày đứng máy. Con hẻm nhỏ sau khu công nghiệp vừa qua một trận mưa. Nước đọng thành từng vệt trước cửa các phòng trọ. Dưới bóng đèn vàng treo thấp, mấy đôi dép nhựa nằm nghiêng ngả, chiếc áo mưa ai đó vắt trên dây vẫn còn nhỏ nước. Trên tay chị An là hộp cơm mua vội ở đầu hẻm. Người bán quen mặt, thấy chị ghé là tự lấy cơm, thêm ít rau xào, mấy lát thịt kho mỏng và chén canh trong chiếc túi ni-lông nhỏ. Hộp cơm đã nguội. Chị đặt nó lên chiếc bàn nhựa thấp, rửa tay ở vòi nước chung rồi quay vào nhìn đứa con gái đang ngủ trên tấm nệm mỏng.

Con bé 8 tuổi, nghỉ hè được mấy ngày. Cả ngày quanh quẩn trong phòng trọ. Lúc thì xem lại mấy cuốn truyện cũ, lúc xuống cuối hẻm chơi với mấy đứa nhỏ cũng chờ cha mẹ đi làm về. Trên chiếc bàn cạnh chỗ ngủ còn để nguyên cuốn vở tập viết, cây bút chì cụt đầu và nửa ly nước chưa uống hết. Những thứ nhỏ xíu ấy làm căn phòng chật chội bỗng có thêm một vẻ gì rất mềm.

Chị mở nắp hộp cơm thật khẽ. Nhưng đứa nhỏ vẫn cựa mình, mở mắt hỏi: "Mẹ về rồi hả?". Chị cười, nói mẹ về rồi, con ngủ tiếp đi. Con bé ngồi dậy, dụi mắt, nhìn hộp cơm rồi hỏi nhỏ: "Hôm nay mẹ có mệt không?". Chị An không trả lời ngay. Chị chỉ đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc dính trên trán con. Sau một ngày tăng ca, có khi người lớn chỉ cần một câu hỏi rất nhỏ như vậy cũng thấy lòng mình chùng xuống. Bữa cơm tối của chị bắt đầu vào lúc nhiều gia đình khác đã tắt bếp từ lâu. Cơm nguội, rau nguội, canh cũng nguội. Chị ăn chậm, không phải vì ngon miệng, mà vì mệt. Cái mệt của người lao động sau nhiều giờ làm việc không ồn ào. Nó nằm trong đôi vai hơi sụp xuống, trong bàn tay cầm muỗng chậm hơn mọi ngày, trong ánh mắt vừa nhìn con vừa tính thầm ngày mai còn bao nhiêu tiền đi chợ.

Một hộp cơm 30.000 đồng, nghe qua không phải là khoản lớn. Nhưng với người ở trọ, từng khoản nhỏ cộng lại thành nỗi lo lớn. Tiền phòng, tiền điện, tiền nước, tiền gửi con, tiền học, tiền thuốc, tiền xăng xe, tiền gửi về quê cho cha mẹ già. Lương vừa nhận chưa kịp ấm tay đã chia ra nhiều phần. Phần nào cũng cần. Phần nào cũng không thể bỏ. Chị An có một cuốn sổ nhỏ, bìa đã quăn góc, để trong ngăn kéo nhựa dưới gầm bàn. Mỗi tháng nhận lương, chị ghi vào đó từng khoản. Có tháng, con bé ho mấy hôm phải đi khám, con số trong cuốn sổ lại lệch đi.

Chị ngồi cộng trừ hồi lâu rồi gạch bớt mấy món định mua. Không phải món gì lớn. Khi thì chiếc áo mới cho con. Khi thì đôi dép của mình đã mòn gót. Khi thì chuyến xe về quê mà con bé nhắc mấy lần. Có những ngày chị mua hai hộp cơm, một hộp cho con ăn sớm, một hộp để mình ăn sau ca. Nhưng cũng có ngày chị chỉ mua một hộp, nói với con rằng mẹ ăn ở công ty rồi. Đứa nhỏ tin. Trẻ con thường tin những điều người lớn nói để che bớt nhọc nhằn. Đến khi con ngủ, chị mới lấy ổ bánh mì còn lại từ sáng, chấm với chút nước thịt trong hộp cơm, ăn cho qua bữa.

Ở những dãy trọ quanh khu công nghiệp, những bữa cơm như vậy không hiếm. Có người cha về muộn, tháo đôi giày ướt, ngồi ăn bên cạnh chiếc quạt cũ kêu rè rè. Có đôi vợ chồng trẻ chia nhau hộp cơm, nhường miếng thịt cuối cùng cho đứa con. Có người mẹ mua thêm quả trứng luộc cho con, còn mình ăn rau với nước tương. Họ không kể lể. Có lẽ vì kể ra cũng không biết kể với ai, và ngày mai vẫn phải dậy sớm đi làm.

Nhưng bữa cơm không chỉ để no. Bữa cơm là lúc một gia đình nhìn thấy nhau sau một ngày dài. Là lúc đứa trẻ kể chuyện ở xóm trọ, người mẹ kể hôm nay xưởng nhiều hàng, người cha nói cuối tháng ráng gửi thêm ít tiền về quê. Trong căn phòng nhỏ, một bữa cơm tử tế có thể giữ lại cảm giác gia đình giữa thành phố rộng lớn. Có lần, con gái chị An hỏi: "Chừng nào mình về quê thăm ngoại hả mẹ?". Chị nói hết hè, nếu mẹ xin nghỉ được. Nói vậy thôi, chính chị cũng chưa chắc. Tiền xe hai mẹ con về quê cũng là một khoản phải tính.

Trong sự phát triển của đô thị có sự đóng góp không nhỏ của rất nhiều bàn tay như chị An. Những bàn tay ấy may từng đường chỉ, đứng từng ca máy, đóng từng thùng hàng, lau từng sàn nhà, bốc từng kiện hàng nặng. Sau mỗi ca làm, họ trở về với căn phòng trọ nhỏ, với cái bếp con, với hộp cơm mua vội, với đứa con đang lớn và những khoản tiền cứ đến hẹn lại phải lo. Chăm lo cho người lao động, vì vậy, nhiều khi phải bắt đầu từ những điều tưởng chừng rất nhỏ. Một bữa ăn đủ chất hơn. Một dãy trọ bớt nóng, bớt chật, an toàn hơn. Một trường học gần hơn cho con công nhân. Một trạm y tế mà người mẹ có thể đưa con đến khám khi nửa đêm lên cơn sốt. Một chuyến xe buýt đỡ phải chờ lâu sau giờ tan ca. Và một khoản lương để sau khi trả tiền phòng, tiền điện, tiền học, người ta vẫn còn dám mua thêm cho con ly sữa, quả cam, hay một đôi dép mới. Cuộc sống giản dị, có những điều tưởng nhỏ mà không nhỏ! 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo