Buông bỏ để vui sống
(NLĐO)- Tôi vẫn tự nhủ mình không còn trẻ nữa nhưng cũng chưa phải già. Vậy mà hồi này ra đường, bọn trẻ cứ gọi tôi là chú là bác, thậm chí là ông; còn ở nhà, con cái bảo tôi lẩm cẩm rồi.
Suy nghĩ như vậy có khi cũng dở
“Tôi thấy anh lúc này lạ lắm. Cứ tưởng nghe mọi người nói vậy, anh sẽ nổi tam bành nhưng không ngờ lại thản nhiên như không...”.