xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Suy nghĩ như vậy có khi cũng dở

Ngọc Minh

“Tôi thấy anh lúc này lạ lắm. Cứ tưởng nghe mọi người nói vậy, anh sẽ nổi tam bành nhưng không ngờ lại thản nhiên như không...”.

 

img

Mình nhớ tới ánh mắt ngạc nhiên của phó giám đốc khi nói chuyện với mình sau cuộc họp đầu tuần. Anh ta còn nhắc lại nhiều vụ việc mà cách hành xử của mình “chẳng giống trước đây chút nào”.

Đúng là tính mình đã khác trước rất nhiều và mình nhận ra điều đó. Có lần, cậu trợ lý cũng nói một câu tương tự: “Em tưởng sếp sẽ giận lắm, không ngờ sếp lại nguội ngắt khiến ai cũng bất ngờ”. Bao lâu rồi mình không hay cáu giận vô cớ, bao lâu rồi mình không quá nặng nề trước những sai sót của thuộc cấp hoặc của đối tác, khách hàng? Mình cũng không còn tư tưởng “ăn thua đủ” với đối thủ cạnh tranh...

Mọi chuyện đến từ từ và “chuyển hóa” mình sau nhiều biến cố mà mình chứng kiến hoặc trải qua trong đời. Lần đầu tiên mình nghĩ đến sự vô thường của cuộc sống là khi xem hình ảnh về trận động đất, sóng thần ở Nhật Bản cách nay mấy năm. Nhìn cảnh con người, nhà cửa, làng mạc bị cuốn phăng như những chiếc lá trước cơn cuồng nộ của tự nhiên, mình thấy ranh giới giữa sống - chết thật mong manh. Mới thấy đó rồi mất đó. Nhẹ như không.

Rồi mình lại chứng kiến những cuộc ra đi đột ngột của những người trẻ, thậm chí rất trẻ, rất tài năng và rất đáng sống. Ấy thế mà họ chẳng có hạnh phúc được sống. Và mình lại thấy những mảnh đời bất hạnh chung quanh. Rất nhiều người không có cơm ăn, áo mặc; không có một nơi trú ngụ đàng hoàng. Thế mà họ vẫn vui vẻ sống; ham thích, yêu thương cuộc sống... Mình nhìn và suy nghĩ, tự dưng trong lòng lại trào lên một cảm xúc được sẻ chia, được yêu thương, được sống chan hòa, không so đo tính toán...

Dân làm ăn như mình mà suy nghĩ như vậy có khi cũng dở nhưng mình thấy được bù đắp nhiều hơn. Buông bỏ không phải là buông xuôi mà biết cái nào là nặng, nhẹ; cái nào nên giữ và cái nào nên rời xa. Mình hay nói đùa với bà xã: “Tức giận làm gì cho tăng huyết áp rồi đột quỵ, chết bỏ vợ đẹp, con ngoan”. Nói đùa nhưng thật sự mình nghĩ như vậy. Đó là lý do khiến mình không hề nổi nóng sau khi nghe những ý kiến phản biện gay gắt của mọi người trong cuộc họp vừa qua. Ơn trời, nhờ mình “nguội ngắt” mà mọi thứ sau đó đã được giải quyết êm đẹp...

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo