Bình thường không sao, lúc có chuyện gì gấp gáp nó lại nghe má càm ràm: "Hồi tính làm nhà đã nói ra ngoài đó ở cho gần mà ba mi không chịu, cứ ưng vô trong này làm chi không biết nữa!". Má càm ràm vậy thôi chứ con Cải biết cả nhà nó sống nhờ cái đầm. Đầm trồng sen, mỗi năm thu lợi biết mấy mà kể.
Chưa tới mùa sen, trên phố đã về nhà nó đặt cọc; hoa sen má gánh ra chợ bán mùng một, ngày rằm. Cái đầm cũng là nơi nuôi cá, mỗi lứa bán cũng bộn tiền. Má nó chẳng mấy khi ra chợ mua cá; bữa nào ưng ăn, sáng ra, anh Hai thả cái cần câu nửa buổi đã có thau rô phi vừa nướng vừa kho ăn cả tuần không hết.
Hôm qua đi về, vừa vô tới hiên, anh Hai đã kéo má lại thầm thì: "Phía sau nhà mình có ma đó má!".
"Là sao? Con thấy hồi nào?" - má thảng thốt.
"Con nghe thằng Du kể, mấy đêm liền nó thấy một bóng đen cứ lượn lờ trên cái đầm phía sau nhà mình, nó còn nói có bữa nghe tiếng khóc nữa".
Nghe tới đó má vất cái đòn gánh xuống sân, chân dậm bịch bịch rền rĩ: "Đã nói rồi mà ổng có nghe đâu, nhứt định làm nhà gần cái đầm mới chịu, còn nói ở đây cho mát, hồi mới dọn về ở, có đêm nào má ngủ được đâu, cứ nằm nghe tiếng u u từ đầm vọng vô sợ muốn chết!".
"Giờ sao má?!" - con Cải đang gội đầu cũng nhảy ra hớt hải.
"Sao là sao? Đợi ba bây về rồi tính, kiểu này ai mà dám ra đó cắt sen, còn thằng Hai, đừng có thả câu nữa, lạng quạng có ngày…" - má đang nói nửa chừng, ngó lên đã thấy ba về tới sân, đứng gỡ cái mũ lấm lem đất cát trên đầu xuống đập phành phạch vô đùi phủi bụi.
Không để ba nó kịp thở rót miếng nước mà uống, con Cải đã nhanh nhảu nhảy ra: "Ba! Cái đầm sau nhà mình có ma đó!".
"Tầm bậy tầm bạ!" - ba nó trợn mắt - "Học không lo học, tối ngày cứ đu theo nghe mấy cái đứa xóm Dinh!".
Con Cải bị la liền xụ mặt, sè sẹ bỏ ra vườn, chui qua hàng rào rủ con Đẩu đi lượm xoài rụng. Ba nó vô nhà chưa kịp cởi bộ đồ treo lên, má đã lom lom tới sau lưng thì thào: "Con nó không nói tầm bậy đâu mình, phía sau nhà chỗ cái đầm á, nghe nói có ma!".
"Bà nữa! Nghe chi không nghe, đi nghe mấy cái đứa con nít!".
"Không bậy đâu ba, thằng Du thấy mấy đêm rồi đó! Chiều nay con ở xưởng về gặp nó giữa đường, nó kêu lại kể" - anh Hai phân trần.
"Thôi thôi! Đừng có nghe lung tung, nhà mình ở đây hơn chục năm rồi chớ ít gì. Đang yên đang lành mà mấy má con bà…" - ba bực bội quát lớn - "Đi làm về mệt hết muốn thở mà cũng không yên với mấy má con bà. Thiệt tình!".
Anh Hai im re kiếm chuyện dắt xe đi, má giả bộ ra vườn đứng tục tục rải nắm thóc cho mấy con gà, len lén thở dài cái sượt.
* * *
Khuya lơ. Mấy con chó con trong làng mới lách nhách sủa đó giờ cũng rủ nhau đi ngủ cả. Gió ngoài đồng thốc về xé toạc mấy tàu lá chuối sau hè rách tưa tướp; bên chái bếp, mùi cám heo xộc lên khăm khẳm, chua lè. Hai con mắt bà Nhu ríu lại, cái tay băm chuối mỏi rục nhưng bà cố gượng băm cho xong để nấu chung với nồi cám đương sôi bùng bục. Tấm liếp sau chái bếp đột ngột rung bần bật, đàn gà trong chuồng nháo nhác, phía sau nhà tiếng u u từ đầm nước vọng lên nghe rờn rợn.
Bà Nhu kéo vạt áo dặm mồ hôi, chợt dừng lại nghe ngóng. Sau hè có tiếng lá khô lép bép như tiếng chân người rón rén giẫm lên. Sực nhớ chuyện thằng con kể cái đầm có ma, bà hớt hải đứng lên đi ra khép cánh cửa. Dưới ánh trăng leo lét, bóng một người thoáng vụt qua. Bà rùng mình ớn lạnh. Cánh cửa bếp cứ nặng trịch như có ai níu lại. Bất thần, một người đàn ông lẹ làng lách vào. Bà Nhu há miệng định la làng nhưng đã bị bàn tay người đàn ông bịt lại.
"Tui xin chị! Chị đừng la làng, cho tui ngồi đây chút thôi, tui đi liền!" - ông ấy lào khào.
Bà Nhu run lẩy bẩy không nói được tiếng nào, bàn tay người đàn ông cũng từ từ buông lỏng. Dưới ánh đèn tù mù, người đàn ông ngồi bất động, đầu hơi cúi xuống nhưng bà cũng nhìn ra một gương mặt hiền lành, khắc khổ, bộ quần áo bảo hộ màu xanh bạc phếch trên người đã cũ mèm, hai ống quần xắn cao để lộ hai ống chân ốm nhom đầy những vết xước. Từ bàn chân lấm lem đất, máu đỏ chảy thành dòng loang ướt bàn chân.
"Trời! Chân cậu…" - bà Nhu kêu lên nhưng kịp dừng lại, chỉ bàn chân - "Cậu đạp trúng mảnh chai à?!".
"Dạ… tui đạp ngoài đầm" - người đàn ông run run - "Tui xin chị, chị mà la to lên họ nghe, phát hiện tui ở đây, họ đánh tui chết!".
"Mà… đêm hôm… cậu…".
"Dạ, nói thiệt với chị, tui túng quá làm liều. Dạo ni lâu lâu tui vô cái đầm nhà chị kiếm mấy con cá về cho sắp nhỏ… Hồi nãy, ngang qua nhà ông Hai Thiệt, ngó vô chuồng thấy mấy con gà… tui…".
"Rồi ổng phát hiện ra cậu?".
"Dạ… tui chạy vô đầm núp, chừng nhà ổng ngủ hết thì tui về, ai dè…".
Bà Nhu nén tiếng thở đứng lên sè sẹ khép cánh cửa nhà trên. Trong buồng, cha con Cải đang ngáy như sấm, thỉnh thoảng lại trở mình ú ớ. Người đàn ông nhìn bà ánh mắt lộ vẻ hàm ơn: "Tui ngồi chút nữa rồi đi liền để khỏi phiền chị". "Để tui băng cái chân cho cậu cầm máu đã rồi đi đâu đó thì đi" - bà Nhu nói rồi lên nhà trên tìm miếng băng gạc.
Ngoài vườn tiếng con gà mái dầu lục cục động ổ, trên trần nhà chuột mẹ chuột con chạy đuổi nhau rinh rích. Người đàn ông yên lặng nhìn mớ muội tro lập lòe bên bếp. Vết thương ở chân sâu hoắm, bà Nhu lau rửa băng bó xong thì nghe tiếng chó tru lên cuối xóm. "Tìm tui không ra chắc họ bỏ đi rồi" - người đàn ông thì thào, đứng lên nhúc nhắc ra cửa: "Tui đi đây, cảm ơn chị nhiều!".
"Để tui chỉ cậu đường đi cho dễ" - bà Nhu đi trước, người đàn ông nhúc nhắc theo sau, vài giọt nước còn đọng trên tàu chuối nhễu xuống vai ông lạnh buốt, thỉnh thoảng dừng lại nhăn mặt vì cái chân đau. Ra tới bụi dứa, bà Nhu dừng lại chỉ: "Đó, cậu cứ hướng ni mà đi" - rồi ngập ngừng - "Mà thôi, ráng nghe cậu, đừng làm… cái nghề ni nữa, lỡ họ bắt được khổ vợ khổ con. Có muốn thì vài bữa nữa cậu qua đây đi làm với ông nhà tui, ổng nhiều việc ngoài xưởng lắm, đang kiếm người mướn mà chưa ra".
"Thiệt hả chị?!" - người đàn ông mừng rỡ.
"Chớ tui phỉnh cậu chi, để mai tui nói ổng. Cậu nhớ quay lại!".
"Dạ… Tui biết cảm ơn chị sao cho hết đây!" - người đàn ông cúi đầu. Trong đêm tối, hai con mắt ông sáng rực lên trên gương mặt sạm đen hiền lành.
* * *
Quần quật ngoài đồng với thợ gặt hết một buổi chiều, bà Nhu gánh lúa về nhà. Đường làng heo hút vắng trong màn chiều đang dần sậm lại, bên đường vọng ra tiếng võng kẽo kẹt, tiếng ru hời cất lên trong chiều muộn nghe buồn nẫu nuột. Vừa vô tới sân, đã thấy ba cha con ngồi ở hiên nói chuyện rôm rả. Tiếng con Cải rổn rảng: "Dạo này tối nào đi ngủ con cũng lén lén ngó ra cái đầm sau nhà mình coi thử có ma không, mà không thấy chi nữa". "Anh Hai cũng để ý mà không thấy, hay thằng Du nói bậy, chọc cho anh sợ, Cải hè?!".
Bà Nhu để gánh lúa xuống sân, cởi cái nón quạt mồ hôi, thủng thẳng: "Ma quỷ chi, tầm bậy tầm bạ!".
"Ủa má, hôm bữa nghe sau đầm có ma, má cũng nhảy nhổm mà giờ nói ngon ơ hè!" - con Cải cười cười rót ly nước đậu muồng đem ra cho má. Bà Nhu uống một hơi hết ly nước, chỉ vô bếp:
"Hai đứa lo vô coi dọn cơm ăn chớ tối thui rồi mà còn ngồi đó cà rỡn!".
Con Cải chạy u vô bếp sắp chén bát ra cái mâm nhôm, vừa làm nó vừa hối anh Hai bật đèn, trải chiếu ra hiên. Bà Nhu gác cây đòn gánh lên chuồng gà, sè sẹ lại gần chồng: "Ông nè, tui có chuyện này muốn nói ông, ông coi thử".
"Chuyện chi?" - ba con Cải vừa rít chưa xong hơi thuốc phải dừng lại: "Chuyện chi mà bữa nay ngó mặt bà nghiêm nghị ghê?".
"Chuyện là vầy…" - bà Nhu ghé sát tai chồng thầm thì - "Cái đầm phía sau nhà mình không có ma quỷ chi đâu. Hôm bữa ông ngủ rồi, tui ngồi chụm nồi cám heo…". Tiếng bà rì rầm vẻ bí mật khiến con Cải từ dưới bếp bưng cái mâm lên sè sẹ để xuống chiếu rồi nép sau cánh cửa tò mò ngó ra, nó dỏng tai lên nghe nhưng chỉ tiếng được tiếng mất, thấy ba nó vừa gục gặc vừa phì phà thuốc, còn ngửa mặt lên trời cười ha hả.
"Được rồi, chuyện đó bà để tui lo, mà từ rày về sau bà đừng có cự nự tui chuyện làm nhà gần đầm nữa đó nghe!".
Anh em con Cải thấy ba má cười hỉ hả cũng nóng lòng muốn biết. Từ sau cánh cửa, con Cải nhảy la lớn: "Nhà mình có chuyện chi mà ba má giấu con với anh Hai! Má kể con nghe đi má!". "Chuyện người lớn, con nít con nôi biết làm chi!" - ba nó trợn mắt làm con Cải im re ngồi cặm cụi so đũa.
Đêm tối om. Những vì sao chi chít trên đỉnh trời rắc xuống mặt đầm như hàng ngàn viên kim cương sáng rỡ. Khu vườn chìm vào màn tối. Ngoài kia trăng đổ tràn xuống cánh đồng, hắt vô hiên một vũng bàng bạc, sóng sánh.
Vũ Ngọc Giao
Tên thật: Nguyễn Thị Ngọc Giao. Sinh năm 1972. Quê quán: Bình Sơn - Quảng Ngãi. Hiện sống và làm việc tại TP Đà Nẵng.
Đã xuất bản: "Búp bê Matryoshka" (tản văn - Truyện ngắn) NXB Hội Nhà văn 2019; "Dòng chảy" (hồi ký, chấp bút) NXB Hội Nhà văn 2022; "Người đàn bà và chiếc dương cầm" (tập truyện ngắn) NXB Dân Trí 2023; "Miền trăng tối" (tiểu thuyết) NXB Dân Trí 2023; "Vườn sơn tra dưới trăng" (tập truyện ngắn) NXB Dân Trí 2024; "Bến Mù U" (tiểu thuyết) NXB Dân Trí 2024.
Bình luận (0)