Trong 2 phiên xử diễn ra cách nhau vài tuần ở TAND TP HCM, 2 người đàn ông, 1 còn rất trẻ, 1 đã gần 60 tuổi, trong giây phút đối diện với nạn nhân, với người thân của nạn nhân, với chính lương tri mình, họ đã thì thầm những lời muộn màng: "Giá như tôi bình tĩnh hơn…".
Bi kịch từ lời mời bia bị từ chối
"Tôi chỉ kịp nắm tay nó. Tay nó lạnh ngắt...". Câu nói bật ra từ người mẹ mặc chiếc áo bà ba cũ kỹ, ngồi thu lu sau hàng ghế dự khán ngày 3-7, khi TAND TP HCM tuyên án tù chung thân đối với Nguyễn Thế Kiệt (24 tuổi).
Chỉ vì một lời mời bia bị từ chối, chỉ vì một "cái tôi" tổn thương trong khoảnh khắc, nhưng hậu quả thì không "chỉ" nữa mà một mạng người ra đi, một thanh niên bước vào vòng lao lý và một người mẹ chẳng còn ai để gọi là con.
"Tôi có 2 đứa con trai, giờ chết hết rồi…", mẹ nạn nhân nghẹn ngào. Không lời lẽ nào có thể diễn tả được, người mẹ đau đớn đến mức độ nào. Chỉ biết, vào buổi sáng hôm ấy, bà kể, bà chỉ kịp nắm tay con khi bàn tay đã lạnh ngắt…
Nguyễn Thế Kiệt, quê Vĩnh Long, không có tiền án, không thù oán gì với nạn nhân. Hai người chỉ tình cờ gặp nhau trong buổi tiệc sinh nhật vào cuối tháng 2-2024. Vài lần mời bia bị từ chối, vài câu nói qua lại khiến Kiệt cho rằng mình bị xúc phạm. Kiệt bỏ đi nhưng cơn giận thì vẫn âm ỉ trong lòng.
Thay vì về nhà, Kiệt ghé siêu thị, mua 2 con dao rồi quay lại, đứng chờ ngoài cửa nhà hàng. Khi anh V. lao ra, Kiệt rút dao lao vào ẩu đả khiến anh V. tử vong.
Khi bị bắt, Kiệt thú nhận toàn bộ. Tại phiên tòa, khi được nói lời sau cùng, Kiệt đã quay xuống, cúi đầu nói: "Xin lỗi mẹ. Xin lỗi gia đình bị hại. Nếu được chọn lại... con sẽ không làm vậy. Giá như…".
Hai chữ "giá như" vang lên trong phòng xử. Nhưng "giá như" chẳng bao giờ là lời chuộc lỗi đủ đầy. "Giá như" không đủ xóa nhòa vết máu đã đổ, không đủ níu lại một sinh mạng đã ra đi và không đủ làm nhẹ gánh đau của những người ở lại.

Bị cáo Nguyễn Thế Kiệt và Tống Phước ThànhẢnh: LINH HÀ
Chai xăng oan nghiệt và mái ấm vụn vỡ từ cơn giận
Vụ án thứ 2 xảy ra vào một đêm tháng 3-2021, khi cả khu phố (trên đường Tân Hòa Đông, TP HCM) đang say ngủ thì bỗng choàng tỉnh bởi tiếng la hét kinh hoàng phát ra từ căn nhà của vợ chồng ông Tống Phước Thành.
Ban đầu, mọi người nghĩ đó chỉ là một cuộc cãi vã thông thường, thế nhưng, mâu thuẫn bỗng chốc bị đẩy đi quá xa. Trong lúc nóng giận, ông Thành ném điện thoại trúng trán vợ, chảy máu. Vợ phản ứng lại bằng cách dùng dụng cụ hốt rác đánh lại chồng. Ông Thành chạy vào nhà, lục tìm trên bàn làm việc của người con trai làm thợ bạc, rồi cầm ra chai xăng. Ông tạt lên người vợ rồi châm lửa. Bà hoảng loạn, tìm cách dập lửa trong tuyệt vọng. Ông Thành không chạy theo, cũng không tìm cách cứu vợ. Thậm chí, khi công an đến, ông còn dọa tự thiêu.
Tại tòa, người thân ông Thành lên tiếng, mong tìm chút đồng cảm. Họ nói ông là người chăm chỉ, là lao động chính trong nhà, chưa từng dính dáng đến pháp luật. Họ kể rằng sau khi gây án, ông đã uống rượu, ông rơi vào trạng thái hoảng loạn, có ý định tự sát.
Phía bị hại - người vợ, cũng không phủ nhận những điều ấy. Bà may mắn sống sót nhưng phải mang trên mình 28% thương tích suốt đời. Thế nhưng, tại phiên xử, bà không yêu cầu bồi thường, cũng không trách cứ điều gì.
Giá như ông Thành nhớ rằng người phụ nữ ấy chính là người đã cùng ông vượt qua bao năm tháng gian khó. Giá như, trong khoảnh khắc bật lửa tàn nhẫn ấy, ông nghĩ đến con. Nghĩ đến mái ấm mà cả 2 đã dày công vun đắp. Nghĩ đến cảnh gia đình vụn vỡ như ngày hôm nay.
Hai vụ án, 2 con người từng bình thường như bao người nhưng vì tức giận, vì tự ái và vì cả men rượu đã đẩy họ đến vực thẳm. Một người mẹ mất con, một người vợ mang sẹo, những đứa con sống với ký ức ám ảnh. Những "giá như" không thể quay ngược thời gian, trở thành bản án vô hình gieo rắc nỗi đau cho tất cả những người ở lại.
Luật sư Nguyễn Văn Đông, Đoàn Luật sư TP HCM chiêm nghiệm, có những vụ án khiến người ta phải nghẹn ngào thốt lên rằng "chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra?" nhưng rồi nó vẫn xảy ra, không vì một nguyên nhân phức tạp hay hiểm độc, mà chỉ vì một phút không kìm được cái tôi, một giây thiếu bình tĩnh trước sự xúc phạm, mâu thuẫn, hoặc hiểu nhầm.
"2 phiên tòa, 2 đời người, 2 tấn bi kịch, cùng chung 1 lời cảnh tỉnh. Trong bối cảnh xã hội ngày càng căng thẳng, người ta cần học lại kỹ năng rất đơn giản nhưng vô cùng quan trọng là bình tĩnh. Vì đôi khi, chỉ 1 phút không giữ được bình tĩnh... là đủ để đánh mất tất cả" - luật sư Đông nói.
Bình luận (0)