Có người buột miệng: "Về nhà nhất định phải ăn canh chua lá me non mới được!"…
Câu nói đó đã làm bao nhiêu ký ức tuổi thơ bỗng ùa về trong tôi. Món ăn nhà quê, thanh đạm, dễ nấu, lại làm người ta da diết nhớ mỗi khi đi xa.
Thường tháng 6, tháng 7 âm lịch là lúc bắt đầu vào mùa mưa, me ra lá non rồi trổ bông. Lá me lúc này xanh mướt, vị chua thanh và mềm. Anh em chúng tôi gặp đâu đó có cây me thì tuốt vài nắm đem về để buổi chiều có thể "đòi" mẹ nấu món canh chua.
Các tháng sau đó, mưa dầm, chỗ lá me bị hái nhiều hoặc từ cành me bị chặt thế nào cũng ra lại lá non mơn mởn. Một cây me nhỏ cũng có thể cho lá đủ cả xóm ăn. Mùa nắng, chịu khó tưới tắm, tỉa nhánh, me lại ra lá non. Cứ thế, canh chua lá me có thể ăn quanh năm nhưng ngon nhất vẫn là vào mùa mưa…
Canh chua lá me nhà tôi thường nấu với tép bạc hoặc cá chình. Tép bạc từ đổ nò (hay còn gọi là đổ đó), đóng đáy, thân nhỏ, mềm, thịt càng ngọt đậm khi nấu canh chua. Không thì tép đất, tép bầu chỉ cần cắt đầu cắt đuôi nấu cũng ngon, dù không bằng tép bạc.
Còn cá chình dưới ruộng lúc nào cũng có. Hồi nhỏ, tôi thường thấy mỗi khi ba tôi đi cuốc lật (cuốc đất trở mặt để phơi khô cho đất thở) hoặc đắp bờ thì lúc nào cũng xách thêm cái giỏ hoặc thùng thiếc để đựng cá chình.
Lớn lên chút, tôi tự mình ra ruộng bắt về ăn hoặc làm mồi đi câu cua. Canh chua thường nấu thêm với rau muống, loại rau muống đỏ mọc dưới ao hoặc đọt lang, rau đắng, bông lục bình… Ngắt nắm lá quế sau nhà, bẻ thêm vài trái ớt nữa thì đã có nồi canh ngon lành.
Để có thêm vài món cho đậm đà, đổi vị thì tép bạc rang nước cốt dừa cho sắc; cá chình đập dập khèo với nước dừa trên lửa nhỏ. Còn không thì trứng vịt chiên với bổi (bây giờ hay gọi là topping!) là thịt cua biển rỉa nhỏ hoặc cà chua bằm cùng với hành tím…
Những bữa cơm có món canh chua lá me luôn ngon miệng. Đặc biệt vào những buổi chiều mưa, bữa cơm quanh chiếc đèn dầu thật ấm áp và nồng nàn, cả hương vị của quê nhà lẫn hương vị của tình thâm. Rau đó, me đó, tôm cá đó gần như đều được trồng quanh nhà, bắt ở gần nhà, không tốn kém, chỉ tốn chút công mà có bữa ăn ngon lành, ấm cúng.
Bữa nọ, tôi được mời dự tiệc chiêu đãi một đoàn khách nước ngoài. Tôi không chú ý thực đơn lắm nhưng đến món cuối, tôi giật mình bởi trên bàn ăn là chén canh chua lá me non nấu với cá lăng.
Thì ra, một món ăn dân dã của nhà quê đã có mặt trên bàn tiệc sang trọng để đãi khách quốc tế. Tôi ăn ngon lành và nghĩ đến đã có biết bao món vốn từng là bữa ăn chính ở thôn quê thuở nào giờ trở thành đặc sản, dù có thể khác chút về các nguyên liệu kèm theo. Đó cũng có thể coi là điều tuyệt vời bởi hồn quê, hồn dân tộc còn được gìn giữ và tiếp tục nâng tầm!
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết!