Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Vải vụn không vô dụng

Theo TBKTVN

Vùng Phú Thọ Hòa thuộc quận nghèo Tân Phú - TPHCM như cái rốn trũng chứa đựng nhiều đồ phế thải từ công nghiệp, sinh hoạt dân dụng. Ở đây tập trung ''bao la'' bãi kinh doanh đồ lạc xoong, ve chai, thùng carton cũ, giấy báo, giấy vụn, túi nhựa tái sinh... tạp nham.

Nhưng nổi bật là ''chợ" chuyên buôn bán vải vụn dọc hai bên đường Phú Thọ Hòa

Ngành may xuất khẩu đang phát triển mạnh. Trong quy trình sản xuất, các xưởng may thải ra khối lượng lớn vải vụn, đều đều. Doanh nghiệp thường xuyên giải phóng mặt bằng nhà xưởng nên phải thanh lý loại rác công nghiệp này. Đã có những nhà thầu dịch vụ vệ sinh công nghiệp. Họ gom sạch rác xưởng may hoàn toàn vô hại và tận thu phế liệu vải vụn còn hữu dụng.

Dọn rác phải trả thêm tiền

Anh Trần Ngọc Bình ở Thủ Đức thầu đổ rác cho hơn 10 xưởng may xuất khẩu lớn, cho biết: Trước đây các chủ doanh nghiệp may phải thuê người vào xúc rác định kỳ. Lúc đó, thầu hốt rác công nghiệp rất có lãi nhờ được trả công thù lao, lại bán được vải vụn tận thu thêm tiền. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn lại ngược lại, nhà thầu phải ký hợp đồng hằng năm với từng doanh nghiệp may, trả tiền thu gom vải vụn nhiều hay ít tùy theo khối lượng nhà xưởng thải ra. Có những thương vụ mua rác công nghiệp trị giá 80 - 120 triệu đồng mỗi năm. Doanh nghiệp thu lợi đôi bề: Được dọn dẹp vệ sinh môi trường miễn phí, thu thêm khoản tiền bán phế liệu. Và đã xảy ra tình trạng các đồng nghiệp cạnh tranh gay gắt với nhau, giành giật để được xí phần ''hốt rác'' béo bở.

Thu gom từ các xưởng may, vải vụn lộn xộn được bán sang tay cho những thầu ''con'' ở khu vực chợ Tân Bình, bên quận Tân Phu á- TPHCM. Phế liệu giao dịch tính từng kiện, từng bành. Xả hàng ra, người ta gạn lọc trong mớ hỗn độn đầu thừa đuôi thẹo, lấy ra xếp loại theo mảnh to - vừa - nhỏ - vụn. Phân loại nào vải nỉ, bố, kaki, silk, thun, cotton, calicot, sợi tổng hợp... Sắp xếp theo từng màu sắc, loại hàng. Cột lại thành từng bó to, đưa ra ''chợ'' vải vụn, bày bán.

Đối với bất cứ người ''ngoại đạo" nào được cho không vải vụn, chẳng ai muốn nhận. Còn dân trong nghề dùng như nguyên liệu chính để làm ra sản phẩm hữu ích cho xã hội. Một số hộ nghèo trong các xóm lao động ở quận Tân Phú với ít vốn mở cơ sở kinh tế gia đình, lấy vải vụn làm kế sinh nhai cho cả nhà. Các tiểu chủ thường xuyên đi "chợ'' vải vụn, bổ sung nguyên liệu. Hàng hóa mua bán tính bằng trọng lượng, giá 2.000 - 8.000 đồng/kg tùy loại.

Chủ nào mua thứ ấy để sử dụng theo cách riêng. Loại vải mảnh to được chọn ra từng miếng thích hợp cắt ra những bộ phận thân, tay, túi áo, ống quần... Qua bàn tay khéo léo của những thợ nhà cặm cụi đạp máy may ghép thành những bộ đồ bé gái, quần áo bé trai. Sắc vải không đồng bộ nhưng phối màu rất khéo cho sản phẩm may mặc không kém phần thẩm mỹ. Cũng từ các cơ sở kinh tế gia đình này, vải đầu thừa đuôi thẹo to hay vừa mảnh được may ghép thành áo gối, khẩu trang, mạng che mặt, nón kết, khăn lau nhà bếp, vỏ chăn... Sản phẩm được đem đi tiêu thụ dưới dạng ''hàng chợ'' rất rẻ tiền, phù hợp mức sống giới bình dân.

Làm gia tăng giá trị vải vụn

Loại vải quá vụn cũng được tận dụng tất. Những đôi tay cần mẫn của cả gia đình các nhà nghèo chịu khó đan kết từng mảnh vải thun đủ màu sắc thành biết bao tấm thảm lót sàn để chà chân. Thêm tấm rễ lót nồi to nhỏ. Phối kết nhiều kiểu hoa văn bắt mắt. Hết sức công phu nhưng đem bỏ chợ chỉ được 1.000 - 2.000 đồng tùy tấm. Dẫu sao người lao động nghèo cũng tạm hài lòng bỏ công sức lấy lời đủ sống được. Một vài hộ kinh tế gia đình còn chuyên nghề sử dụng triệt để loại vải vụn rời li ti. Hổ lốn nguyên liệu được dồn vào máy đánh tơi ra bông xơ, bời rời. Sản phẩm đem bán tính từng ký lô giá chừng 5.000 đồng.

Có người có sáng kiến dùng loại vải nỉ vụn từ những dây chuyền may quần áo chống lạnh xuất khẩu sang Đông Âu thải ra rồi cắt gọt lại, may ghép thành những kiểu tấm nhấc bếp ngộ nghĩnh. Chị Trương Thị Kim Ngọc kể: Năm 1998, chị làm công nhân cảng Sài Gòn, lâm cảnh túng quẫn. Lúc ấy, chị chợt nảy ra ý tưởng nhảy ra ngoài kiếm việc gì đó để tự lực cánh sinh thoát khỏi khủng hoảng. Thế là đến với nghề tận dụng vải vụn. Ban đầu, chị gò lưng ngồi may, khéo léo kết những mảnh nỉ nhỏ thành đôi tấm nhấc bếp, hình dạng quả banh gồm nhiều miếng đa giác đều đặn.

Chồng chị cặm cụi lựa lọc vải vụn, cắt thành những mảnh may. Chị may được tấm nào thì chuyền qua cho con dồn mouse vụn phồng tấm ấy. Cả nhà cùng ra công hợp sức làm ra thành phẩm những tấm nhấc bếp cách nhiệt êm tay tiện dụng. Mẫu mã đậm đường nét thẩm mỹ. Chị Ngọc đi chào hàng được thị trường tiêu thụ chấp nhận. Phấn khởi, chị làm thêm mẫu hàng hình cá, thỏ, vịt, nón, quạt, cà chua, dâu tây... xinh xắn. Khó nhận ra sản phẩm tận dụng từ phế liệu công nghiệp. Hàng lạ, chất lượng tốt, giá cả bình dân nên ''lọt'' vào các siêu thị Co.op Mart, Maximark, Big C. Giá bán lẻ chỉ 4.000 đồng/đôi.

Thấy lạ, hãng thực phẩm Knorr cùng vài nhà sản xuất thuốc Tây tìm đến chị Ngọc đặt hàng làm đồ khuyến mại. Yêu cầu thêu lo go thương hiệu lên sản phẩm cầu kỳ cỡ nào đều được đáp ứng. Kế tiếp, một công ty nước ngoài đến đặt hàng vạn đôi nhấc bếp, xuất khẩu. Chị Ngọc cũng xuất khẩu từng nửa ''công'' hàng sang Angola. Làm ăn thuận lợi, chị khuếch trương mở rộng mặt bằng cơ sở, đầu tư lo máy may công nghiệp, thu dụng 20 lao động, trả lương tháng bình quân 800.000 - l.000.000 đồng/người.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo