Đôi mắt đầu tiên làm mình choáng là của thằng bạn học chung lớp 6. Nó có đôi mắt trong veo với lòng đen mịn màng và đôi mày gọn gàng như nét vẽ. Khi nó cười, mắt lấp lánh và cái mặt cũng lấp lánh theo. Cũng phải gần 15 năm rồi mình không gặp nó nhưng đôi mắt đó thỉnh thoảng vẫn hiện về trong những giấc mơ không đầu không đũa.
Có khi ước tình cờ mình và nó gặp nhau đâu đó trên đường đời này để kiểm tra lại xem mắt đó có còn trong, đôi mày đó có còn sắc nét. Nghĩ vậy thôi nhưng có khi gặp lại không nhận ra vì khi người ta già đi, đôi mắt cũng già theo, tốt nhất là nên ôm mãi trong lòng một hình ảnh đẹp.
Năm 23 tuổi, mình rụng rời khi gặp một đôi mắt khác. Không đẹp, không trong nhưng lại có đuôi nên cứ kéo hồn mình rượt theo những điều ngu ngốc. Nhưng khi người ta lớn, nỗi ám ảnh cũng bớt dai dẳng nên chỉ cần không mơ thấy thì đuôi mắt có dài cỡ nào mình cũng quên.
Cái thời chỉ cần đối diện một gương mặt sáng sủa, nghe một giọng nói ấm áp cũng thấy tim rung rinh đã qua lâu rồi (Ảnh chỉ có tính minh họa). Ảnh: M. Nhung
Cách đây gần 1 tuần, mình gặp lại một đôi mắt trong như ngày xưa nhưng không phải của một thằng nhóc 12 tuổi mà của một anh chàng đã lớn bộn, ít nhất cũng 25.
Thác Tad Yueang (Pakxong - Lào) một chiều mưa tầm tã. Đang lần mò xuống mấy bậc tam cấp để ngắm thác thì bị 2 anh chàng chặn lại nhờ chụp hình giùm. Hai anh chàng, sau hỏi thăm mới biết là người Nhật, được chụp hình cười như trẻ thơ. Sau đó, một anh chàng xởi lởi ngỏ lời chụp hình giúp mình để trả công. Dĩ nhiên, mình cũng phải cười như trẻ thơ và suýt ngất khi chạm vào ánh mắt của anh chàng còn lại đang đứng kế bên nhìn mình chăm chăm.
Cái nhìn đó vừa tò mò vừa thân thiện, vừa kiêu hãnh vừa gần gũi, nó chỉ diễn ra trong mấy giây nhưng làm sống lại trong lòng mình cả một miền ký ức tươi sáng.
Người ta thường nói đôi mắt đẹp là đôi mắt biết nói còn với mình, mình chỉ ấn tượng những đôi mắt trong sáng, biết cười. Người đó, không cần cười, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người đối diện cảm thấy như một luồng gió mát thổi qua và cứ thế tự nhiên mỉm cười đáp lễ, vậy mới hay!
Đã qua rồi cái thời lòng như tờ giấy trắng, cái thời mà chỉ cần đối diện một gương mặt sáng sủa, nghe một giọng nói ấm áp đã thấy tim mình rung rinh. Giờ, chai sạn lắm rồi, nhìn trai nào cũng như trai nào hoặc tự nhiên cảnh giác bằng những suy nghĩ “ui trời, nhìn đẹp trai vậy chứ biết phải trai không” hoặc “tốt mã rã đám” cả thôi. Vậy mà, cuộc hội ngộ ngắn ngủi, tình cờ với anh chàng có đôi mắt trong veo của ở xứ Lào đã làm một mớ tế bào chết văng khỏi trái tim mình.
Rung rinh vì một đôi mắt xa lạ và chẳng biết cả đời này có bao giờ gặp lại nữa chăng thì thật là ngớ ngẩn. Nhưng dù vậy vẫn muốn được rung rinh, rung rinh nhiều hơn nữa bởi những giấc mơ về những ánh mắt trong veo luôn vô hại, dại gì mà không mơ.
Bình luận (0)