xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Làm vương làm tướng để mà chi?

AN

(CPN) – Nhiều lúc tôi không hiểu các anh nghĩ gì mà cứ nhất định phải thành ông này ông nọ? Cắm đầu cắm cổ làm để rồi bỏ qua hết những khoảnh khắc tươi đẹp hàng ngày?

Trong cơ quan tôi có một anh cứng tuổi, do tính tình thật thà nên hay bị mấy ông thần quậy trêu chọc. Bị “quay” quá, lắm lúc anh mất bình tĩnh làm ầm lên. Mới đây, cơ quan chuyển anh sang vị trí khác. Công việc này với anh chắc cũng bình thường, không phải là thử thách gì về mặt chuyên môn. Vậy mà anh cứ đi qua đi lại ra chiều lo lắng. “Chỗ này làm bận nhất là lúc 4 rưỡi, 5 giờ chiều, mà giờ đó anh phải đi đón vợ” -  anh tâm sự vẻ băn khoăn.

Lâu nay anh vẫn có tiếng là người chồng “nhị thập tứ hiếu”. Đúng giờ là lụi cụi đi đón vợ, hồi trước con anh chưa đi du học anh cũng đưa đón hằng ngày. Mỗi tối trực khuya, anh chăm chỉ ăn cơm nhà mang theo, không la cà hàng quán dù con đường mà cơ quan tọa lạc hay được gọi bằng cái tên “con đường ẩm thực”. Mấy cô trên dưới 30 chưa chồng vẫn hay nửa đùa nửa thật: “Lấy chồng chỉ mong được thế”, nay biết mối lo lắng của anh lại càng ngưỡng mộ anh đồng nghiệp già.

 

Phụ nữ chỉ mong người đàn ông của mình luôn kề bên. Ảnh minh họa: M.Nhung
Phụ nữ chỉ mong người đàn ông của mình luôn kề bên. Ảnh minh họa: M.Nhung

 

Thiệt tình lâu nay tôi vẫn không hiểu mấy ông làm ngày làm đêm, cố leo càng cao càng tốt để mà chi? Nhiều người bảo với đàn ông, sự nghiệp là quan trọng nhất, là cách để họ chứng tỏ cái bản lĩnh trong trời đất. Tôi đâu phải đàn ông, nghe vậy thì biết vậy, nhưng tình thật tôi không biết lấy mấy ông chồng như vậy có gì vui? Sánh bước bên cạnh ông chồng thành đạt, lịch lãm, được trọng thị dĩ nhiên là hãnh diện rồi, cũng đáng để tự hào ngẩng cao đầu lắm chứ. Nhưng một năm được mấy lần như thế? Đổi lấy một lần như thế bằng triền miên ngày tháng “mình ên” liệu có đáng không?

“Mai em họp xong trễ, anh đón con được không?” – “Anh bận đi tiếp khách rồi”. “Giờ này sao anh còn chưa về ăn cơm?” – “Anh phải làm ngoài giờ, em và con ăn rồi ngủ sớm đi”. “Anh nói về dự đám giỗ nhà bác hai, sao giờ chưa thấy đâu?” – “Thôi chết, anh quên mất. Có cái hợp đồng gấp quá, để anh gọi điện xin lỗi bác”. "Cho dù mấy ổng có mặt thì tay cũng lăm lăm điện thoại, chưa vâng dạ được mấy câu là điện thoại đã réo ầm ĩ"... Những chuyện này tôi nghe mấy chị đồng nghiệp buồn bực kể lại rồi hậm hực kết luận: “Có chồng hờ hững cũng như không”.

Cô bạn làm chung đúc kết còn xanh rờn hơn: "Mấy ông trong cơ quan mình, ông nào ở cơ quan càng nhiều, cư xử với đồng nghiệp nữ càng chu đáo thì càng nên tránh xa. Kiểu như vậy thì còn mấy thời gian và tâm trí dành cho gia đình ở nhà".

Nhiều ông nghe vậy có thể bĩu môi. “Mấy chuyện vặt vãnh đó sao phải để tâm, tôi nai lưng ra làm cũng là vì gia đình, cũng vì muốn vợ con đầy đủ, nở mày nở mặt thôi”. Ừ thì nghe vậy biết vậy, đã bảo tôi không phải đàn ông nên khó mà lĩnh hội được hết mà. Nhưng tôi nghĩ trong thâm tâm phụ nữ, lấy chồng rồi cũng chỉ mong có người quan tâm mình mỗi ngày, ốm đau có người nấu cho chén cháo, buồn bực có người lắng nghe, khó khăn có người kề bên… chứ không phải điệp khúc: “Anh bận!”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo