Đến Bình Ba đầu tuần có nhiều cái lợi: Khỏi lo thiếu phòng nghỉ, khỏi lo chen chúc với các dịch vụ và còn được cư dân đảo đối đãi như người nhà. Đơn giản bởi vì đến Bình Ba lúc vắng khách nên được thoải mái chui vào từng ngõ ngách mà ngó nghiêng rồi lê la với người dân địa phương và được họ nhớ mặt, gặp ở đâu cũng chào.
Dân Bình Ba hiếu khách, chu đáo nhưng không chèo kéo, bám riết. Muốn nghỉ đâu, muốn ăn đâu là quyền của khách. Tôi nhớ hoài anh chủ nhà trọ dễ chịu với nụ cười không khách sáo. 7 giờ tối ló đầu vô hỏi anh cầu may: “Đảo có karaoke không anh? Em nghe nói có mà đi bộ kiếm nãy giờ không thấy”. – “Đi chi cho mệt. Lên đây tui mở cho hát”. Đã hát chùa còn được anh khuyến mãi dĩa nhãn ăn cho ngọt giọng!
Mới tới Bình Ba, đứa ưa lạc đường như tôi dễ toát mồ hôi hột. Trừ mấy khu nhà ở mé rìa đảo là còn đường xá đàng hoàng, khúc giữa đảo không khác gì… mặt Chí Phèo bị rạch nham nhở. Cũng na ná mấy con hẻm ngoằn ngoèo ở Sài Gòn. Nhà 10 căn đủ 10 kiểu, ai muốn xây sao thì xây, nhà gạch khang trang cũng có mà nhà gỗ lụp xụp cũng không thiếu. Nhìn vô thấy khớp, đi thử một lần bị “đậu phộng” đường hơi no no nhưng chừng nửa buổi là nắm được “bí kíp”. Ở Bình Ba cứ thế mà đi, muốn quẹo đâu thì quẹo, chút hồi cũng ra được chỗ cần đến. Vậy mới hay!
Ra Bình Ba trong tuần sẽ được… thấy con nít đi học. Tụi nhỏ trên đảo đông thiệt tình, sáng sáng tụm năm tụm ba đi đầy đường, trên tay còn cầm gói xôi vừa đi vừa ăn. Tới tối muộn tụi nhỏ còn chạy rầm rầm, hơn 10 giờ đêm mà có cậu nhóc xách bia ra cầu tàu cho ba nhậu.
Dân Bình Ba thức khuya mà ăn cũng khuya, thật ra là họ ăn lai rai cả ngày, hàng quán cứ cách một quãng lại thấy một cụm bán đủ thứ, đến trưa ngớt ngớt một chút, tầm 3-4 giờ chiều lẹt quẹt dọn ra. Chợ Bình Ba sáng đèn trễ trờ trễ trật, tới 12 giờ đêm là thường, bán từ chè đến bánh xèo, từ bánh canh đến cháo, thứ gì cũng có. Không có du khách thì dân đảo ăn với nhau. Tôi hỏi bâng quơ chị bán chè: “Chắc tại trên đảo không có gì chơi nên mọi người rủ nhau ăn?”, ai dè chị gật đầu “chắc vậy” tỉnh rụi. Được cái ở Bình Ba mua bán khỏi trả giá, ăn hàng khỏi lo hết tiền vì thứ gì cũng rẻ (dĩ nhiên ngoại trừ tôm hùm).
Các loại chai lọ, rác thải được thu thập rất kỹ
Đi nhanh không Bình Ba thay đổi
Đó là điều khiến tôi chọn đi Bình Ba khi còn phân vân giữa hòn đảo này và mũi Kê Gà (Bình Thuận). Thuộc xã đảo Cam Bình, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bình Ba cò diện tích trên 3 km² với 3 bãi biển đẹp là bãi Chướng, Nồm và Nhà Cũ.
Khi tôi đến (năm 2013), hòn đảo còn "hồn nhiên", đa phần người dân làm du lịch tự phát. Nhưng hè vừa rồi, nghe mấy người bạn đi về nhận xét Bình Ba đã bắt đầu đông đúc lắm.
Muốn ra Bình Ba, bạn đến bến xe Cam Ranh rồi bắt xe ôm hoặc taxi đến cảng Ba Ngòi (khoảng 3 km). Từ đất liền đi đò ra đảo mất hơn 1 giờ. Trên đảo hiện nay đã có nhà nghỉ hoặc bạn có thể liên hệ ngủ tại nhà dân, dựng lều trên bãi biển.
Ăn uống trên đảo rất đa dạng, từ cơm, bún thịt nướng, phở đến bánh xèo, chè… Bình Ba nổi tiếng với hải sản tươi sống từ tôm hùm, tôm đỏ, mực, cá cờ, hàu, cầu gai, ốc mặt trăng… với giá hợp lý. Được mệnh danh là "đảo tôm hùm", nhiều hộ ở Bình Ba đều thả lồng nuôi tôm.
Bình luận (0)