Tôi đi Đài Loan vào mùa mưa nên chỉ có thể ngắm Alishan qua màn sương mù dày đặc và những trận mưa rừng lạnh cắt da. Không đặt được khách sạn ở đây vì hết phòng và giá cả quá đắt, tôi chọn bừa một khách sạn cách đó 30 km có địa danh Fenqihu mà không biết đó là đâu.
Đến Alishan lúc 1 giờ chiều, tôi bắt chuyến xe buýt cuối cùng đi Fenqihu khởi hành lúc 2 giờ. Ngủ vật vờ suốt đoạn đường đi, khi xe ngừng lại, mở choàng mắt, tôi tỉnh cả người khi Fenqihu hiện ra tươi tắn trong ánh hoàng hôn.
Fenqihu chỉ có vài trăm nóc nhà nằm lọt thỏm giữa rừng thông bạt ngàn. Trung tâm của làng là một con dốc nhỏ dày đặc quán ăn, cửa hàng lưu niệm. Chiều, du khách dạo ra đây ăn uống, mua sắm hay chỉ đơn giản ngồi nhâm nhi tách trà nóng tận hưởng không khí mát lạnh của vùng cao.
Fenqihu lọt thỏm giữa rừng thông
Ở đây không có chợ đêm nhưng cũng xứng tầm là thiên đường ẩm thực. Thức ăn bán khắp nơi, từ hoa quả địa phương như nho, táo đến các món nướng thơm lừng mà đặc biệt nhất là bánh ngọt các loại. Người Đài Loan rất khéo trong chế biến bánh ngọt, không chỉ thơm, ngọt thanh tao mà chiếc nào cũng đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.
Men theo những con đường nhỏ trong làng, có rất nhiều người đứng xếp hàng trước một căn nhà nhỏ, tới gần mới biết mọi người xếp hàng mua bánh. Sau khoảng 10 phút chờ đợi chúng tôi cũng được cầm trên tay chiếc bánh nướng thơm ngon chưa từng thấy. Trong làn sương chiều ẩm lạnh, lang thang trong xóm nhỏ, nhấm nháp chiếc bánh nóng hổi, thơm phức mùi bơ sữa, đời không còn gì sung sướng hơn.
Xếp hàng mua bánh
Bánh nướng thơm phức, nóng hổi
Fenqihu nhỏ xíu, quanh quanh một tí đã gần như đi giáp khu dân cư. Nhưng đâu chỉ có vậy, ai thích cái gì cổ điển thì tham quan nhà ga và tuyến đường sắt Fenqihu nằm ngay đầu làng. Sau đó, hãy men theo những con đường nhỏ để vào rừng.
Fenqihu thật lạ, vừa mới ồn ào vậy đó nhưng chỉ cần đặt chân lên con đường gỗ đi xuyên rừng thông là chỉ nghe tiếng bước chân mình. Chiều tà, những ánh nắng còn sót lại chỉ le lói một chút rồi nhường lại cho làn sương mù thoắt ẩn thoắt hiện luồn qua những hàng thông thẳng đứng. Sương rơi tí tách, thi thoảng âm vang vài tiếng chim gọi nhau réo rắc.
Nhà ga cổ Fenqihu
Con đường gỗ xuyên rừng ướt đẫm dưới sương
Fenqihu thanh vắng, yên bình
Một quán cà phê nhỏ xinh ở Fenqihu
Chỉ mấy ngày trước thôi, tôi còn quay cuồng giữa Taipei, Kaoshiung với nhà xe nườm nợp; lên tận Sun Moon Lake, Alishan vẫn còn ngộp giữa biển du khách thì đến Fenqihu, tưởng như mình lạc vào một thế giới khác. Cũng du khách, cũng quà bánh, cũng nhà cửa san sát nhưng có lẽ nhờ được rừng thông bạt ngàn bao bọc, mọi thứ ở Feqihu trong trẻo đến lạ lùng. Nó khiến người ta nhỏ tiếng đi, chậm bước hơn để tận hưởng cho đầy lồng ngực cái không khi thanh tao đó.
Mặt trời đã tắt hẳn, sương mù sau khi lang thang chán chê trong rừng lại tràn ra, bao trùm ngôi làng nhỏ rồi thoáng chốc bay đi. Bóng tối từ từ lan tỏa, núi đồi mờ dần rồi mất dạng, để lại Fenqihu bé nhỏ, yên bình.
Bình luận (0)