Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Chú chó hiểu chuyện

Truyện ngắn của TRẦN MINH

Mực nằm duỗi người dưới gốc khế, mắt lim dim, nhưng cái đuôi thì vẫn vẫy, lúc thưa thớt, lúc hối hả, tùy theo khoảng cách xa gần với chủ.

Thi thoảng, nó mở mắt, nhìn về phía ông Lưu, như muốn nói:

- Bố cứ yên tâm sang xã bên ăn giỗ, nhà cửa để con trông, bảo đảm không thằng trộm nào dám bén mảng.

Mực không nói khoác, nó là giống chó Phú Quốc bản lĩnh, thông minh và trung thành. Chính bố cũng thừa nhận và tự hào về nó mỗi khi nhà có khách đến chơi.

- "Tứ đại quốc khuyển" đấy, khôn lắm! Tôi mà không ở nhà, đố ai bước qua khỏi cổng…

Lúc ấy, Mực ngước nhìn bố trìu mến. Nó cảm nhận được tình cảm qua từng câu nói của bố và nó tin, bố yêu nó như con đẻ của mình.

Ờ mà ông Lưu làm gì có con đẻ, nên đích thực, nó là đứa con ruột duy nhất của ông còn gì?!

Mực không biết mẹ nó là ai, ngay sau khi mở mắt, nó đã bị người ta bắt đi và nuôi bằng sữa dành riêng cho cún con mất mẹ. Mực qua tay nhiều chủ, cuối cùng, nó được ông Lưu đón về nuôi khi vừa đầy một tháng tuổi. Ông đặt tên theo bộ lông đen như mực của nó.

Ngày ấy, ông Lưu còn vợ, nhưng không có con. Những lúc nhà chỉ có bố với Mực, ông xưng "bố" và gọi Mực bằng "con". Mực được bố chăm sóc, bón từng muỗng sữa, thìa cháo trong tiếng ta thán của vợ.

- Không lo mà chữa bệnh, bộ định nhận nó làm con luôn hả? Cứ ôm lấy con vật hôi hám ấy thì ngủ xa tôi ra…

Mực không biết bố bị "bệnh" gì, thấy bố vẫn mạnh khỏe, làm lụng quần quật cả ngày. Chẳng bù cho bà Lưu, suốt ngày ăn diện, rồi đi đâu tối mịt mới về.

Mực lớn rất nhanh, thấm thoắt tròn một tuổi và hiểu được chuyện của con người. Mực biết, khi màn đêm buông xuống, là lúc bố rất cô đơn, nhất là sau cái tối ồn ào đó.

Hôm ấy là ngày hè nóng bức. Trời tối, bố dọn cơm ra chiếc chõng tre ngoài sân. Mực ngồi dưới ngóng đợi ông quăng những miếng xương gặm dở thì có tiếng tru tréo ngoài cửa. Mực thả xương xuống đất, chạy xộc ra sủa vang.

- Vợ cắm sừng mà còn ngồi đó bình thản ăn uống! Ông Lưu đâu? Ra lôi con vợ lăng loàn về cho tôi nhờ.

Bị sỉ nhục, bố vẫn bình tĩnh đến lạ. Hình như bố đã đoán được kết cục này từ lâu. Bố buông bát đĩa xuống mâm, nhắc Mực quay vào góc nhà ngồi, rồi từ tốn ra mở cổng.

- Có việc gì thì mời cô Lý vào nói chuyện, to tiếng chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ…

Mực ngồi từ xa, hai tai dựng ngược, không bỏ sót một câu nào từ miệng người đàn bà. Thì ra, chồng của bà Lý có tình ý với bà Lưu. Sau nhiều ngày rình mò, bà Lý bắt quả tang họ đưa nhau vào nhà nghỉ trên thị xã. Bà Lý định xông vào đánh ghen nhưng chồng bà ta không vừa. Chẳng những không đụng được một sợi tóc tình nhân của lão, bà còn bị lão "tẩn" sưng mặt. Tức quá, bà Lý quay về trút giận lên bố.

Nghe đến đây, Mực xót xa cho bố. Cổ họng nó bật ra tiếng gầm gừ, cái mõm nhăn lại, vén hàm răng trắng nhởn, lộ hai cái răng nanh sắc nhọn sẵn sàng lao vào cắn xé mụ đàn bà vô lý, đã xát thêm muối vào nỗi đau của bố.

Mực! Bố đánh ánh mắt nghiêm khắc sang nhìn nó. Mực cụp mắt xuống, im thin thít. Nó hiểu: "Dù gì, nó cũng chỉ là một con chó, chẳng nên can dự vào chuyện con người!". Mực khẽ vẫy đuôi nhìn bố như biết lỗi!

Từ hôm ấy, không thấy bà Lưu quay về nữa. Nghe đâu đã cùng chồng bà Lý bỏ làng ra đi.

*

Trời chớm lạnh, những cơn gió từ phương Bắc tràn xuống chưa đủ làm rét thấu xương thịt, nhưng đủ gợi thức một mùa đông đang về. Ông Lưu mặc thêm áo khoác mỏng. Ông không quên cầm ra chiếc quần đã sờn gối, gấp gọn, rải xuống hiên nhà chỗ Mực hay nằm, rồi tới xe nổ máy.

Mực tiễn ông Lưu ra cửa, cái đuôi vẫy tít, miệng rít lên từng hồi.

- Trông nhà cẩn thận, chiều bố về… Ông Lưu cúi xuống xoa đầu nó.

Mực nhìn theo bố khi làn khói xe khét lẹt tan biến mới quay lại hiên nhà, nơi có chiếc quần bố đã rải sẵn cho nó.

Mực choàng dậy khịt khịt mũi, hai tai như chiếc ra-đa, lúc thì hướng ra cổng, lúc thì lại quay ngược về chiếc tủ trong nhà?

Có tiếng lạch cạch như ai đang mở khóa, Mực không sủa, nó lững thững những bước thận trọng đi ra cửa, đuôi hơi vẫy.

Bà Lưu! Bà ta về đây làm gì? Trông bà khác quá, gầy và da sạm đen. Bà co ro trong chiếc áo mỏng, môi tím tái, mắt đảo ngang dọc xem có ai nhận ra mình không. Thấy Mực, bà đưa ngón tay trỏ lên miệng như van nài nó đừng sủa.

- Mực! Suỵt… Mày có nhận ra tao không?

Đương nhiên Mực nhận ra, nếu không, làm sao bà Lưu có thể bước qua cánh cổng vào nhà.

- Tao biết hôm nay thể nào ông Lưu cũng sang xã bên ăn giỗ nên tranh thủ về nhà lấy quần áo, thời tiết trở lạnh nhanh quá. Tao lấy xong rồi đi ngay… Bà Lưu lẩm nhẩm một mình như thanh minh với Mực về sự xuất hiện đường đột của mình. Nó thấy lạ, chả bù trước đây, bà luôn cong cớn quát mắng bố, nể gì một con chó như nó. Thế mà bây giờ, bà đang cư xử như "khách", coi nó như chủ nhà khi bố đi vắng?!

Bà Lưu bước vào phòng ngủ, Mực theo sát từng bước. Bức ảnh cưới của ông bà phóng to vẫn treo trang trọng giữa phòng. Bà tiến gần đến chiếc giường đôi quen thuộc tần ngần, trên đệm còn nguyên đôi gối! Mọi sự sắp đặt vẫn như bà đang hiện diện ở ngôi nhà này, chưa một ngày xa cách!

Mực nhìn thẳng vào mắt bà Lưu, ánh mắt nó như dòng điện khiến bà sực tỉnh. Bà vội lấy chùm chìa khóa, tra thử từng chiếc vào ổ.

- Ơ hay, sao không mở được tủ? Mà không. Khóa cửa ông ấy vẫn giữ nguyên cơ mà!

Cánh cửa tủ mở ra phá tan sự nghi kị. Trong từng ngăn, những bộ đồ của bà chủ được gấp cẩn thận, trái ngược sự lộn xộn trước đây. Bà vội nhặt mấy bộ quần áo nhét vào túi. Cũng như lúc đến, bà nhìn trước ngó sau xem có ai thấy mình không rồi lặng lẽ thoát vào màn sương sớm.

*

Chú chó hiểu chuyện - Ảnh 1.

Minh họa AI: QUỲNH MY

Chiều. Mặt trời lặn sau bụi tre cuối làng, những dải khói màu bạc từ những căn bếp bắt đầu uốn éo bay lên làm nhạt dần màu xanh mây trời! Mực đói bụng, nghĩ đến cái túi ni-lông căng đầy đựng nào là xương và thức ăn thừa mà thể nào bố cũng mang về cho nó làm quà. Vậy nên, dù tiếng xe máy còn chưa khuấy động không gian yên bình thì miệng nó đã rít lên. Nó chồm dậy, chạy ra cửa, đuôi ve vẩy liên tục. Đúng là Mực có một thính giác rất đặc biệt, phải năm phút sau, tiếng pô mới bắt đầu lẹp bẹp nổ đầu làng, mùi khói xăng xộc thẳng vào cái mũi ướt nhẹp của nó khi cánh cửa mở ra.

- Bố lấy đầy túi xương, nhiều cổ cánh gà lắm, cứ gọi là gặm hết đêm nay cũng chưa hết - Ông nói với Mực như hiểu tâm trạng đứa con mong ngóng bố đi vắng cả ngày.

Cánh cổng đóng lại, ông Lưu dắt xe máy vào sân. Bỗng ông khựng lại, thừ người, ánh mắt nhìn chong chong vào cánh cửa tủ; mặc cho con Mực háu ăn, xoắn xuýt bên chiếc túi đựng thức ăn thừa đang treo trên móc xe máy, chực đợi ông Lưu bỏ ra.

Mực chột dạ, nó cũng hướng ánh mắt vào cánh tủ. Bà Lưu khóa rồi đó thôi! Hay là, bố cũng có "thính giác" đặc biệt như nó, nên phát hiện ra mùi hương vợ mình vương vấn quanh đây?!

Mực phán đoán đúng, nhưng không phải bố có "thính giác" đặc biệt như nó nghĩ, mà bố có linh cảm của một con người. Nói khác đi, trong tâm tưởng bố luôn có người vợ mà bố hết mực yêu thương nên bố nhạy cảm, nhận ra điều khác thường?!

Sau khi gỡ chiếc túi thức ăn xuống cho Mực, ông Lưu vào nhà, mở tủ quần áo của vợ. Một khoảng trống hoác lộ ra. Ông nhìn vào đó, như nhìn thấy sự trống hoác, cô đơn trong trái tim mình.

Ông buồn bã lấy chiếc khăn len màu hồng từ trong tủ, rồi tiến tới giường nằm thượt xuống, khăn đắp ngang bụng.

Mực nhớ lại, sau khi lấy quần áo cho vào túi, bà Lưu cũng lưỡng lự với chiếc khăn len màu hồng. Thì ra, đây là khăn đôi kỷ niệm thời mới yêu nhau của ông bà. Mực biết, những lúc nhớ bà, ông mang chiếc khăn màu hồng ra đưa lên mũi để cảm nhận mùi cơ thể của bà cho đỡ nhớ!

*

Đêm đầu đông, không gian tĩnh mịch, ông Lưu tỉnh giấc, có lẽ vì muỗi. Lúc tối, phần vì mệt do đi cả ngày; phần do suy nghĩ tương tư, ông ngủ thiếp đi nên quên không mắc màn. Ông mở tủ lấy màn để mắc, không quên ngó ra sân xem Mực đã xử lý xong túi đồ ăn chưa? Chẳng thấy nó đâu! Lạ. Ông gọi nó, bình thường, Mực đã xộc tới nhảy chồm lên ông.

Hay là… ờ phải! Mực đã trưởng thành, cũng cần để nó có bạn gái. Ông Lưu vài lần nhìn thấy đôi mắt nó sáng lên khi thấy con cái chạy qua nhà. Tạm yên tâm với suy nghĩ của mình, ông lên giường ngủ tiếp.

Sáng. Vật đầu tiên đập vào mắt ông là chiếc khăn len màu hồng đã được ai đó để trên giường, bên cạnh gối của bà Lưu? Ông ngồi dậy, cầm chiếc khăn, thấy Mực đang chăm chú nhìn mình, miệng rít lên như muốn nói: "Con đã tìm được nơi ở của bà chủ".

Hôm qua đi ăn giỗ ở xã bên, ông Lưu nghe nhiều chuyện về bà. Tay Lý đã bỏ rơi bà, quay về với vợ con. Thực lòng, bà Lưu cũng muốn về, nhưng không biết ông có đồng ý hay không? Hiện tại, bà đi làm thuê nay đây mai đó, rất cơ cực. Ông Lưu nghe tin lòng nặng trĩu. Suốt đường về, hình ảnh bà cứ bám riết lấy ông. Ông sẽ tha thứ cho bà. Ông muốn đón bà về, nhưng biết bà ở đâu?

Ông nhìn Mực. Nó nhìn bố đầy thấu hiểu.

- Đón mẹ về nhé Mực! - Ông Lưu thủ thỉ.

Con Mực vẫy đuôi rồi rít lên từng hồi vui sướng. Nó biết, trước kia bà chủ đối xử tồi với nó; khi bà chủ trở về, có thể tình cảm của bố với nó sẽ bị san sẻ. Nhưng có một điều chắc chắn, bà chủ về thì bố sẽ vui. Như vậy là đủ đối với nó! 

Tác giả Trần Minh sinh năm 1970, sống tại Hà Nội. Công việc không hề liên quan đến nghề viết nhưng ông coi viết như một thú vui để rèn luyện tư duy. Ông dành thời gian viết và được cộng tác với một số tờ báo trung ương và địa phương trong mảng sáng tác cũng như mảng báo chí chính luận.

Chú chó hiểu chuyện - Ảnh 2.

Với Báo Người Lao Động, ông đã góp mặt một số truyện ngắn và tản văn cùng một số bài đăng trong khuôn khổ các cuộc thi viết do báo tổ chức.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo