Tin mới

22/12/2011 21:05

Đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thì tôi phát hiện mình bị suy thận giai đoạn 4, phải chuyển sang thời kỳ lọc máu chu kỳ.

Gia đình khó khăn nên phải đấu tranh lắm tôi mới hoàn thành nốt chương trình học còn dang dở. Đến khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp thì tôi vẫn chỉ là cô gia sư từ lúc còn sinh viên. Mỗi tuần 3 lần lên viện lọc máu, tôi không còn thời gian để có thể tìm một công việc hành chính như mong muốn. Vì vậy mà  làm gia sư là công việc phù hợp nhất đối với tôi.

So với các bệnh nhân khác thì tôi không phải sống dựa vào người thân trong gia đình nhiều. Có chút học vấn nên tôi kiếm tiền có vẻ nhàn hơn họ nhưng lại vất vả hơn những người bạn đồng học. Khi các bạn tôi tan sở nghỉ ngơi là lúc tôi lóc cóc đi dạy, khi mọi người vẫn ngủ say trong chăn ấm thì 4 giờ sáng, tôi lục đục nấu cơm, nắm lấy vài nắm, gói với ít muối vừng mằn mặn, rồi lại lầm lũi đạp xe qua 7 - 8 cây số để đến bệnh viện lọc máu.
Mọi người đặt cho tôi biệt danh “cơm nắm”. Nhiều người hỏi tôi sao không ăn phở hay đại loại cái gì đó có chất dinh dưỡng hơn. Tôi chỉ cười, nhưng trong lòng thèm lắm một bát phở nóng hổi trong mùa đông giá rét hơn là nắm cơm nguội ngắt ăn với chút vừng mặn chát. có quá nhiều thứ  mà bản thân tôi phải lo, tiền 20% viện phí, tiền thuê nhà, tiền thuốc thang… Để có tiền sinh hoạt và thanh toán viện phí, tôi nhận dạy một ngày 4 ca. Nhiều lúc, tôi thấy mình chạy sô như ca sĩ.
Dù có chút vất vả nhưng khi được nhận đồng lương, tôi lại như quên hết mệt nhọc và những khó khăn đã qua để bước tiếp trên con đường đi tìm sự sống. Dần dần, bằng sự cố gắng cũng như tinh thần lạc quan, tôi mua được một chiếc xe máy cũ để tiện việc đi chạy thận cũng như đi dạy. Những ngày lọc máu với tôi, đau đớn, mệt mỏi lắm, nhưng tôi không dám rơi một giọt nước mắt. tôi hiểu rằng mình không thể gục ngã lúc này. khóc thì chẳng khác nào đầu hàng số phận. 

22 tuổi, còn quá nhiều ước mơ đang chờ tôi phía trước, làm sao tôi có thể gục ngã bây giờ. Nhất quyết là không! Nghĩ vậy nên những lúc buồn, cảm thấy cực thân thì tôi lại hát. Tôi tự tìm cho mình những niềm vui mới để quên đi vất vả, cực nhọc.

Nhớ cái Tết đầu tiên trong cuộc đời chạy thận nhân tạo. Rạng sáng mùng 2, mẹ chuẩn bị cho góc bánh chưng với miếng giò trong balô mà tôi vẫn không có cảm giác ngon hơn miếng cơm nắm với muối vừng mọi khi. Tôi một mình phóng xe qua những cánh đồng lộng gió hơn 30 cây số mới đến được bệnh viện từ khi trời còn lờ mờ tối. Bố mắt kém nên không chở tôi đi được, mẹ thì không biết chạy xe máy. Tôi đành tự thân vận động, cảm giác sợ hãi khi xung quanh không một bóng người, chỉ có gió rít từng cơn, mưa bay lất phất làm cho cái lạnh càng trở nên giá rét.

Tôi không nhớ mình đã hát bao nhiêu bài hát trên quãng đường dài như thế. Nhưng tôi nhớ lúc đó mình không còn sợ gì hết, chỉ biết đi và đi. Để giờ đây, tôi không còn cảm thấy lo lắng cho những ngày Tết như thế nữa.

Hãy đứng dậy trước khi mong chờ ai đó kéo mình lên. Tôi đã là người chiến thắng, không những chiến thắng sự sợ hãi mà còn chiến thắng chính bản thân mình.

Lê Thị Ngà (Bắc Ninh)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI