. Phóng viên: Sau "Anh trai vượt ngàn chông gai 2024", Jun Phạm là một trong những cái tên xứng đáng để debut (ra mắt) lần 2 trong mắt khán giả. Anh có nghĩ vậy không?
-Ca sĩ Jun Phạm: Tôi không nghĩ gì nhiều đâu, thậm chí đến tận lúc này khi chương trình cũng "hòm hòm" kết thúc. Chỉ là khi quyết định tham gia một chương trình nào đó, tôi sẽ lôi ruột gan mình ra để làm những điều tốt nhất.
Đó chẳng qua là tính cầu toàn của bản thân mà thôi. Cứ làm hết sức hết mình cái đã, còn được như thế nào thì tính sau. 35 tuổi rồi, ra mắt gì nữa.
Nhưng tôi sẽ làm những gì mà bản thân mình thấy đúng. Có khi sau chương trình, sau những thử thách mà tôi được trải qua, tôi lại ấp ủ thêm một điều mới mẻ nữa.
. Dù vậy thì không thể phủ nhận là anh nhận được rất nhiều từ sau khi tham gia chương trình này?
-Được và mất thậm chí cũng vô chừng lắm. Được với người này nhưng mất với người nọ. Tôi cũng không bận tâm lắm đến chuyện được hay mất. Chỉ là tôi thấy đã và thỏa mãn khi có thể khám phá giới hạn của bản thân. Mọi thử thách đều vắt kiệt sức lực của một người nhưng đó là những cảm xúc rất thú vị.
. Anh làm được nhiều thứ nhỉ: ca hát, nhảy múa, đạo diễn, viết sách, diễn viên … "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh", làm được nhiều thứ đôi khi lại là rào cản cho sự phát triển đạt đỉnh?
-Tôi hạnh phúc khi bản thân có khi làm được nhiều thứ. Văn hoa một tí thì là nghệ sĩ đa năng. Thời buổi này, biết nhiều thì càng tốt chứ sao? Sao phải hạn chế bản thân mình chỉ vì quan điểm "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh".
Tôi là người đề cao cảm xúc cá nhân nên việc được trải qua những cung bậc cảm xúc thú vị hơn việc mình phải được một mục tiêu nào đó do mình tạo ra.
Vốn cầu toàn nên ở lĩnh vực nào, tôi cũng mong thành phẩm của mình hay nhất. Đó chính là mục tiêu duy nhất của tôi. Thậm chí, có những sản phẩm như vlog "Nhà có một người" của tôi vậy. Ở những tập làm về bố, tôi nghĩ rằng đó là ký ức dành riêng cho bản thân. Nhưng dù nó là kỷ niệm chỉ để một mình tôi xem thì nó vẫn phải là những thước phim tốt nhất có thể.
Tôi cũng bất ngờ khi sản phẩm này được khán giả đón nhận và yêu thương nhiều đến thế. Điều này càng chứng minh cho suy nghĩ của tôi trước nay rằng cứ cố gắng đi ắt sẽ được tưởng thưởng xứng đáng.
. Người ta cho rằng làm nghệ sĩ là sướng nhất, dễ tạo dựng cơ nghiệp nhất?
- Làm nghệ sĩ sướng thật mà nhưng dễ tạo cơ nghiệp thì tùy. Không có chuyện ngồi mát ăn bát vàng, cũng chẳng có thành tựu nào dễ dàng có được cả. Ở tuổi này, tôi cũng phải có chút hành trang cho cuộc sống của mình. Nhưng tất cả cũng chỉ bình thường thôi, không có gì đặc biệt để nhắc đến. Hơn nữa, phải lao động mới có, nguyên tắc muôn đời vậy mà.
. Và người ta cũng nói rằng showbiz cũng lắm cạm bẫy?
- Thời xưa khi mạng lưới thông tin còn chưa phát triển, người ta đã nhắc đến khái niệm cạm bẫy rồi. Và đến nay, tôi đồ rằng, cuộc sống mỗi người đều được bao phủ bởi thông tin, người ta vẫn nói đến chuyện cạm bẫy trong showbiz. Với tôi, không có bất cứ cạm bẫy nào cả. Nó đơn giản là sự lựa chọn của mỗi người.
Nhỏ thì đã có sự bảo hộ của gia đình, trưởng thành thì bản thân đã có những lựa chọn phù hợp nhất cho mình. Ai đặt bẫy ai được nhỉ? Chỉ là mỗi người sẽ có một lựa chọn mà thôi. Đúng với người này nhưng có thể sai với người khác, nó đơn giản thế thôi.
. Còn với anh, anh bước vào showbiz thế nào?
-Tôi bước vào showbiz khi bản thân không ý thức được showbiz là gì và mình sẽ làm gì ở thế giới ấy. Tôi cứ thế bước đi theo sự sắp xếp của định mệnh. Ngày đó, thay vì đến giảng đường tôi lại đến công ty của chị Ngô Thanh Vân và trở thành thành viên của 365. So với các thành viên khác của nhóm là những người đã tôi luyện bản thân rất kỹ cùng với khát vọng tỏa sáng thì tôi chẳng có gì.
Tôi hát cũng bình thường, không biết nhảy và cũng chẳng có tham vọng gì. Tôi đi ứng tuyển vào nhóm 365 vì nghĩ rằng mình sẽ có lương để trang trải cuộc sống có phần khó khăn về tài chính của mình. Nhưng nghĩ lại thì đến nay cũng hơn 15 năm rồi. Một chặng đường không dài cũng chẳng ngắn nhưng đầy ắp những kỷ niệm. Tôi là một người may mắn.
. Nếu có cánh cửa thần kỳ có thể trở về quá khứ, có điều gì Jun Phạm sẽ thay đổi so với hiện tại không?
- Tôi nghĩ ngày định mệnh đó, tôi sẽ bước vào giảng đường đại học thay vì đi casting ở công ty của chị Ngô Thanh Vân. Tôi sẽ có bằng cử nhân và trở thành một nhân viên văn phòng bình thường.
. Nó có đồng nghĩa với việc anh thấy tiếc cho chính mình khi trở thành nghệ sĩ như hiện tại?
- Không. Chỉ là tôi tham lam mà thôi. Tôi của hiện tại đã là một nghệ sĩ và cuộc sống của tôi đầy cảm xúc, trải nghiệm phong phú. Và nếu có cánh cửa thần kỳ đó, tôi cũng muốn có trải nghiệm cuộc sống của một nhân viên văn phòng.
Hẳn tôi vẫn sẽ là một nhân viên văn phòng đam mê ca hát và dành toàn bộ số thời gian còn lại ngoài giờ hành chính để tham gia văn nghệ văn gừng mà thôi. Nó chỉ đơn giản một lần nữa chứng minh tôi là người đề cao cảm xúc cá nhân ấy mà.
. Tuổi này anh đã nghĩ đến chuyện thành thân lập thất chưa?
- Với tôi, chuyện kết hôn, sinh con đẻ cái chỉ là một hình thức vật thể mà mọi người có thể nhìn thấy được và nói về nó mà thôi. Hạnh phúc thực sự mới là đích đến cuối cùng. Tôi kết hôn và hạnh phúc, điều đó quá tuyệt vời. Nhưng điều đó không có nghĩa ai đó sống một mình mà không hạnh phúc cả. Mỗi người sẽ có những lựa chọn riêng và cái cuối cùng mà mọi người muốn đạt đến là hạnh phúc.
Tôi đang rất hạnh phúc với cuộc sống một mình của mình, đến mức tôi chưa từng nghĩ mình phải kết hôn nữa.
Bình luận (0)