

Hiện Rahma dùng một chiếc Galaxy Ace với giá 350 USD, số tiền nhiều hơn so với những gì mà người Ai Cập kiếm được được trong một tháng. Tuy nhiên, điện thoại giúp cô có thể check mail, nghiên cứu y học và vào Facebook. Sau cuộc chính biến, Facebook đã trở thành một cuộc sống thứ hai ở Ai Cập.
'Tôi yêu Vodafone', Rahma nói, đây là một phản ứng khá ngạc nhiên vì nhà mạng Vodafone đã bị chỉ trích vì cho phép Chính phủ gửi SMS đến tất cả người biểu tình và nói họ phải tuân theo Chính phủ. Rahma phân bua rằng, để có được giấy phép hoạt động tại Ai Cập, Vodafone phải tuân thủ nhà cầm quyền.

Amr lại không đủ tiền trả thuê bao di động internet, anh không ham hố điện thoại, cho dù đó là chiếc Nokia anh đã mất vào năm trước, hoặc chiếc Sony Ericsson hiện nay.

Anh chàng này chỉ hào hứng khi nói về máy tính, Amr được tặng một laptop bởi Bộ giáo dục Ai Cập sau khi anh chiến tháng trong một cuộc thi về Rô bốt. Để được online, Amr đi 40 phút xe buýt đến nhà em họ mình, trong đó có đường truyền ADSL 2Mb/s. Những chàng trai ngồi với nhau để chơi Medal of Honor, hoặc vào cửa hàng internet để chơi CounterStrike.
Nhờ máy tính, Amr quan tâm nhiều hơn đến chính trị, vài ngày trước lễ kỷ niệm cuộc biểu tình đầu tiên. Amr đọc tin tức về khả năng bạo lực mới và lo lắng, người dân Ai Cập có thể lại giận dữ khi tốc độ thay đổi về cuộc sống không như họ muốn, hoặc tội phạm sẽ lợi dụng thời cơ nhá nhem để gây rối...
Một trong những kỷ niệm đáng tự hào nhất trên tường (wall) Facebook của Amr là một bức ảnh của anh ta đứng bên cạnh một người lính Ai Cập tại quảng trường Tahrir vào ngày Mubarak bị lật đổ: 'Nếu các cuộc cách mạng đã không xảy ra, tôi có lẽ vẫn còn nghĩ về Internet như là một điều ngớ ngẩn'.
Khác hai người trên, Nadine là trong số ít người có khả năng tài chính, thông thạo tiếng Anh với giọng Mỹ, thường xuyên ra nước ngoài và có đủ khả năng trả tiền cho những thứ như iPhone 4. Cô gái mua một chiếc MacBook tại Cai rô với giá 1500 USD - tương đương với số tiền mà một gia đình 6 người có thể chi tiêu vào cửa hàng tạp hoá/năm.

Mahmoud là một người đàn ông dẻo dai và chăm chỉ với công việc cài đặt, hoặc sửa chữa chảo bắt tín hiệu vệ tinh, nhưng anh chỉ nhận được 10 USD/lần cho một công việc như vậy - ngay cả khi việc đó kéo dài tới nửa ngày và anh chưa sẵn sàng để trả 20 USD/tháng tiền thuê bao ADSL.

Tuy nhiên, Mahmoud đã tìm ra cách để kết nối mạng bằng cách đấu dây nối với một cổng internet tại toà nhà chung cư nơi mình sống. Thậm chí, anh còn có thể truy cập web miễn phí bằng cách sử dụng tín hiệu vệ tinh, nhưng anh thừa nhận rằng như vậy thì mạng sẽ rất chậm.
Sau 'mùa xuân Ả Rập', người Ai Cập cởi mở hơn với những nền văn hoá khác nhau. Giờ đây họ có thể nói chuyện cả ngày về công nghệ, truyền thông và quyền tự do cá nhân cả ngày mà không biết chán.
Bình luận (0)