Tôi không chê Đức hay Hà Lan nhưng phải thú thực hai đội bóng này còn thiếu một chút gì đó khiến người hâm mộ phải nhảy lên vui sướng trước những pha đi bóng, những bàn thắng để đời. Phong cách thực dụng châu Âu của bóng đá Đức và một phần trong con người những cầu thủ Hà Lan vốn quanh năm thi đấu ở Anh, Ý, Đức đã khiến các trận đấu ngột ngạt hơn, thiếu mất cảm xúc thăng hoa. Nói thế để thấy cả Brazil hay Argentina đều xứng đáng làm biểu tượng số 1 cho phong cách đá bóng là phải biết cách làm cả cầu trường điên đảo.
Xem bàn thắng thứ hai của Tevez (Argentina) vào lưới Mexio, cú đánh đầu của Juan (Brazil) làm tung nóc lưới Chile hay chứng kiến những pha đảo bóng kinh hoàng, những cú sút ngẫu hứng của Messi và Kaka, tôi có cảm giác cho dù có mang một chiếc xe buýt đặt trước khung thành vẫn không thể cản nổi Argentina và Brazil bùng nổ. Không ai phủ nhận Brazil và Argentina đá thực dụng hơn xưa nhưng riêng nét hoa mỹ làm nên bản sắc của hai đội bóng thì không bao giờ thay đổi.
Có thể hơn 2/3 số học trò của Dunga và Maradona đang chơi bóng ở châu Âu nhưng khi khoác lên mình chiếc áo tuyển quốc gia, tinh thần bóng đá đẹp luôn được phát huy cao nhất. Hãy xem một trung vệ thép như Lucio cầm bóng vượt qua hai cầu thủ Chile rồi lao lên hỗ trợ tấn công như một tiền vệ, bóng đá thế giới, có mấy ai làm được thế? Khi nào còn Brazil và Argentina thì khi đó World Cup còn vui!
Bình luận (0)