Thay cho những mỹ từ trước đây thường dùng khi nghĩ về Hà Lan như “hoa mỹ, quyến rũ, rực lửa”, tôi bị thầy trò HLV Van Marwijk thuyết phục hoàn toàn bởi kiểu suy nghĩ thực tế hơn: Muốn có niềm vui thành công trọn vẹn, phải biết hy sinh bóng đá đẹp để chơi một kiểu bóng đá toan tính, đôi khi thực dụng đến tàn nhẫn.
Theo tôi, Hà Lan không đáng bị mỉa mai vì từ bỏ truyền thống, chạy theo xu thế thực dụng đang rất thịnh hành. Tôi để ý dường như các bình luận viên truyền hình và báo chí thế giới đã quá khắt khe khi ta thán Hà Lan không còn chất “Hà Lan bay” hay “sắc cam nhợt nhạt”...
Hà Lan vẫn là Hà Lan, chỉ thực dụng hơn một chút để giữ vững giấc mơ giành ngôi vương. Nếu thành công, hàng triệu người sẽ chung vui với Hà Lan, khi đó, liệu mấy ai còn bận tâm suy nghĩ đến những lời chê bai, chỉ trích lối đá của thầy trò ông Van Marwijk?
Thực tế mỗi vòng đấu đi qua, Hà Lan lại chứng kiến nhiều nét mới lạ. Van Bronckhorst là hậu vệ đã 35 tuổi nhưng cú sút xa của anh vào lưới Uruguay đáng cho những siêu sao như C.Ronaldo, Messi hay Rooney phải học hỏi. Wesley Sneijder không chỉ có thương hiệu ông chủ tuyến giữa mà còn chứng minh là tay săn bàn thực thụ khi sút xa, sút gần và đánh đầu đều hiệu quả. Robben càng chơi càng tinh quái, một siêu sao có lẽ chỉ kém Messi và Ronaldo về khoản... thu nhập.
Lốc da cam không còn ồ ạt nhưng với những người Hà Lan, dù chỉ giống như một cơn gió thoang thoảng nhưng rất mát dịu và đặc biệt kéo dài. Rất có thể làn gió đó sẽ mang chiếc cúp bay về với xứ sở hoa tulip.
Bình luận (0)