Do không thể đi cùng, tôi đã rất lo lắng, nhưng sự chuyên nghiệp của ngành đường sắt và tấm lòng của một nhân viên đã khiến tôi hoàn toàn yên tâm.
Điều đầu tiên khiến tôi an tâm là sự tiện lợi của ứng dụng đặt vé và cập nhật hành trình. Chỉ cần vào ứng dụng, tôi biết chính xác tàu đang ở đâu, khi nào đến ga tiếp theo. Đối với một người ngóng tin bố mẹ từ xa, đây là một công cụ quý giá, giúp tôi không phải gọi điện hỏi thăm liên tục.
Nhưng công nghệ dù tiện lợi cũng không thể thay thế tấm lòng con người. Điều khiến tôi cảm động nhất là sự tận tâm của nhân viên Đặng Quốc Đông.
Trước giờ tàu chạy, tôi có mặt tại ga và ngỏ lời nhờ anh Đông (phụ trách toa) để ý giúp bố mẹ, đồng thời để lại số điện thoại. Tôi không ngờ rằng, lời nhờ vả của mình lại được anh tiếp nhận bằng cả sự tử tế và chu đáo đến vậy. Không chỉ giữ lời hứa, anh còn chủ động nhắn tin, gọi điện báo cho tôi tình hình sức khỏe của bố mẹ, cẩn thận dặn tôi báo người nhà ra đón khi tàu sắp về ga...
Tôi không hề trả thêm đồng nào cho "dịch vụ đặc biệt" này - vì đó không phải dịch vụ, mà là tấm lòng. Khi tôi nhắn tin cảm ơn, anh Đông chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Không có gì đâu chị".
Sau chuyến đi, tôi càng có thêm niềm tin khi gửi gắm người thân di chuyển trên các chuyến tàu của Đường sắt Việt Nam. Niềm tin đó không chỉ đến từ dịch vụ ngày càng hiện đại, mà còn bởi trên mỗi chuyến tàu vẫn có những con người làm việc bằng cái tâm như anh Đông.
Tôi chia sẻ câu chuyện này để lan tỏa điều tốt đẹp, để những người con như tôi yên tâm rằng có những chuyến tàu không chỉ chở người, mà còn chở cả sự tử tế và yêu thương.
Bình luận (0)