Câu nói đó phần nào nói được cái chất của anh, một trong số ít cán bộ CĐ chuyên trách tại cơ sở ở TPHCM hiện nay.
Hết mình với đoàn viên – lao động
Sinh ra và lớn lên ở quận 11, TPHCM, năm 1977, Trương Ngọc Phát gia nhập lực lượng thanh niên xung phong lên... Củ Chi lập nghiệp. Cùng với hàng ngàn người con khác của TP, anh đã góp sức biến vùng đất hoang mấy ngàn héc ta ở xã Phạm Văn Cội thành vườn cao su, vườn mía bạt ngàn. “Những ngày đầu chưa quen với nắng gió, muỗi mòng, cuộc sống vất vả thiếu thốn trăm bề, tôi cứ tưởng mình phải bỏ về TP”. Những vết chai trên đôi tay anh dầy lên cùng với tháng năm vất vả nhọc nhằn đã làm cho anh thêm hiểu, gần gũi công nhân (CN). Tranh thủ thời gian nhàn rỗi lúc cao su ra lá, anh tổ chức các hội thi để nâng cao kiến thức cho CN, tổ chức hội thao, hội diễn văn nghệ để anh em CN vui chơi, giải trí. Anh còn đề xuất ban giám đốc sắm hẳn một dàn karaoke để CN hát với nhau. Ông Lê Đức Thân, giám đốc NT, cho biết: “CN rất khoái chủ tịch CĐ bởi anh là một điển hình của công tác dân vận: luôn cùng ăn, cùng ở, cùng làm với CN. Làm việc hết mình, nhưng anh cũng sẵn sàng... “trăm phần trăm” với CN”. Còn Chủ tịch CĐ Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, ông Đỗ Hữu Tài, lại nhận xét: “Đó chính là cái “chất” CĐ nơi Phát làm cho anh luôn được CN tin cậy, liên tục được bầu vào ban chấp hành CĐ cơ sở hàng chục năm qua”.
Phát huy tốt vai trò tham gia quản lý
Khó tìm được anh ở văn phòng NT khi đến mùa đại hội công nhân viên chức. Chị Nguyễn Thị Chen, trưởng ban nữ công, cho biết ngày nào anh cũng “lặn lội” đi khắp các tổ từ sáng sớm đến tối mịt để lắng nghe ý kiến CN, kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất ban giám đốc giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Anh tâm sự: “Thời điểm khó khăn nhất đối với NT là khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường. Đầu ra của cây cao su, cây mía ách tắc, bấp bênh làm ảnh hưởng đời sống CN. Chúng tôi lo ngày, lo đêm làm sao cho CN sống được và bám trụ lại NT...”. Cái khó không bó cái khôn: Những giải pháp căn cơ được ban giám đốc, CĐ bàn bạc, áp dụng: giao khoán cho CN chăm sóc vườn cao su, tổ chức huấn luyện tay nghề để nâng cao năng suất, chất lượng mủ; bảo lãnh cho CN vay vốn làm kinh tế phụ...
Giám đốc Lê Đức Thân chỉ cho chúng tôi xem những máng che cho miệng cạo cây cao su: “Đó là công trình thi đua do CĐ phát động. Nhờ những máng che đó, năng suất, chất lượng mủ đã tăng gấp nhiều lần, nhất là vào mùa mưa”. Ông cho biết thêm, hiện gần 700 CN có cuộc sống ổn định, hầu hết đều có nhà riêng và một mảnh vườn để chăn nuôi, trồng trọt, cải thiện đời sống; tất cả con em CN đều được đến trường.
“Nông trường là nhà”...
Gặp Trương Ngọc Phát tại buổi họp mặt cán bộ CĐ chuyên trách do LĐLĐ TP tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm thành lập CĐ vừa qua, anh cho biết đang theo học Đại học Công đoàn. Những đợt tập trung học tại trường, anh rất vui vì được ở nhà với vợ con. Nhưng được vài hôm lại thấy... nhớ NT. Anh tâm sự: “Hai vợ chồng, người ở đầu, người ở cuối thành phố. 24 năm qua, chồng vợ, cha con chỉ được gặp nhau mỗi tuần 1 lần. Những lúc trái gió trở trời, thương vợ, nhớ con, chỉ muốn về nhà; cũng có khi đang bận rộn công việc ở NT, hay tin con bệnh, lòng như lửa đốt... Những lúc ấy, càng nghĩ càng thương bà xã hơn. Không có cô ấy chăm lo cho các con, tôi khó mà yên tâm làm việc”.
Tôi hỏi: - Giờ đây, nếu được lựa chọn, anh có “bỏ rừng về phố” hay không? Anh cười đáp ngay: “Chắc chắn là không! Với tôi, NT là nhà còn vợ con là... quê hương”.
Bình luận (0)