Trong khi ông họp với đối tác thì tôi được giao nhiệm vụ đưa “đại tiểu thư” đi tham quan một vòng công ty và làm quen với các bộ phận. Khi tôi truyền đạt lại chỉ thị của giám đốc thì cô tiểu thư lắc đầu nguầy nguậy: “Có gì hay ho đâu mà xem? Chị làm việc của chị đi, tôi phải gọi điện thoại cho bạn ở Mỹ”. Nói rồi, cô đẩy tôi ra và đóng cửa phòng lại.
Chẳng biết cô làm gì trong đó nhưng khoảng 1 giờ sau, giám đốc cho gọi tôi lên: “Con Trinh đâu rồi? Cô đưa nó đi tham quan được những đâu?”. Tôi đành thú thật là cô con gái rượu của ông không cho tôi có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, còn cô đi đâu tôi cũng không biết, phải hỏi bảo vệ mới rõ.
Hóa ra cô tiểu thư đi xuống nhà ăn, yêu cầu nhân viên phục vụ đồ ăn sáng cho mình. Nhà ăn có hủ tiếu, bánh canh và họ mang ra cho cô tô bánh canh với khúc giò thật bự. Khi đồ ăn được bưng ra, cô lấy đũa chọc ngoáy vào tô bánh canh, lấy muỗng húp một miếng rồi đứng dậy: “Dở quá, tôi không ăn”. Nói rồi, cô bỏ ra ngoài, bảo tài xế lái xe đưa đi đâu đó...
Nghe kể lại mọi chuyện, giám đốc thở dài: “Chắc nó không thích công việc này. Tôi phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại đưa nó đi du học tiếp?”. Rồi không khảo mà xưng, giám đốc nói cô con gái rượu ở đây quậy quá nên ông phải tìm cách “tống khứ” ra nước ngoài cho khỏi chướng mắt. Mỗi năm, ông tốn cả trăm ngàn USD nhưng rồi chuyện học hành của cô con gái rượu cũng chẳng tới đâu. Cuối cùng, ông phải đưa cô về.
Kể cho tôi nghe câu chuyện, giám đốc thở dài thườn thượt: “Ở đây, mình làm chảy máu con mắt mới kiếm được đồng tiền, vậy mà nó tiêu xài vung vít như tờ giấy lộn. Tôi thấy con Trinh như vậy rồi nhìn con cô mà mắc cỡ. Con bé bị bệnh tật hiểm nghèo mà học giỏi quá. Cô thật có phúc”.
Nghe ông nhắc con gái, tôi cũng chạnh lòng. Con tôi bị bệnh tim bẩm sinh, vừa rồi, nếu không có công ty hỗ trợ để mổ tim thì con bé có khi không qua khỏi. Bất giác tôi nghĩ giữa tôi với ông giám đốc, chẳng biết ai có phúc hơn ai?
Bình luận (0)