Một bầy lóc chóc, đứa nào cũng tranh nhau nói, tranh nhau từng cái bánh cuốn, bánh chưa kịp vớt ra khỏi lò, những cái đĩa trên tay của lũ cháu đã xòe ra đợi sẵn như đã nhịn đói đâu cả 3-4 ngày. Đứa vừa được bà “ban” cho cái bánh vào đĩa là vội vội vàng vàng lỉnh ngay ra bàn chan nước chấm nhưng có dễ đâu mà thoát, mấy đứa phía ngoài cùng cũng vội lao theo “xà xẻo” được chút nào hay chút đó.

Bên bếp than hồng, xứ Quảng gió xuân se se lạnh, bà móm mém cười, tay mở nắp nồi, tay vung đôi đũa cuốn bánh, làn hơi trắng bốc theo tay cuốn bánh của bà chẳng khác chi bà tiên đang ban phép mà tôi vẫn thường đọc trong những câu chuyện cổ tích ngày xưa.

Bánh cuốn cuộn trứng của bà

Chúng tôi lớn lên, học hành, làm việc tứ xứ, đi cũng nhiều, thưởng thức món ngon cũng lắm nhưng bánh cuốn cuộn trứng như bà thì chả nơi nào bán. Mà có khó gì đâu, vẫn là bột bánh cuốn, với nhân bên trong là trứng gà hoặc trứng vịt, thêm chút thịt nạc băm đã nêm nếm hành, tiêu. Bột bánh tráng tràn ra vừa khung bánh, trứng đổ tràn lên trên bột, muỗng thịt nạc băm rắc lên trên cùng. Cái khéo là tráng làm sao đến khi bánh chín, cuốn lại, cắt ra lát nào cũng có đủ 3 thứ bột, trứng, thịt tăm tắp đều. Đó chỉ mới là hình thức ăn bằng mắt, cái “thần thánh” chính là nước chấm, được làm từ nước mắm nguyên chất cá nục mà bà tự tay chọn lựa ướp muối ra thành mắm, phi một chút hành lá, “vá” thêm muỗng đường mía đen, “len” tép tỏi Lý Sơn thơm lừng dậy mũi, lủi vài trái ớt sim xanh xanh, đỏ đỏ. Bánh cuốn cắt ra, đưa vào bát nước chấm… đúng là chỉ khổ cho những đứa ăn nhiều như mình, không biết bao nhiêu là đủ, đến khi đứng lên cái bụng lặc lè. Bà cười mắng yêu: “Tổ cha bây. Ăn từ từ kẻo mắc nghẹn”.

Chúng tôi đứa lớn nhất đã ngoài bốn mươi, nhỏ nhất cũng đã mười tám đôi mươi mà cứ gần đến Tết, lại nhấp nhổm, í ới gọi nhau mau về ăn bánh cuốn cuộn trứng của bà…

Thủy Vũ