Nhìn mặt cái thằng cha trong gương, mình không còn nhận ra mình nữa. Tóc bạc, da vừa nhăn vừa xám xịt. Thôi, biết vì sao dung nhan của mình tàn tạ như vậy rồi. Hôm qua, phòng tài chính trình báo cáo 6 tháng đầu năm. Số chi cao hơn số thu. Khỏi nói, chỉ nhìn thoáng qua đã biết lỗ rồi. Mà lỗ vì những khoản chi “trời ơi đất hỡi” mới tức. “Những khoản này chỉ kê ra để anh biết chứ không hạch toán vô chi phí được” - trưởng phòng tài chính làm mình lên cơn đau tim khi cho xem bảng danh sách các khoản chi ngoài kế hoạch đính kèm báo cáo.
Mình nói cái này chỉ có người trong nghề mới hiểu và thông cảm. Trong hoạt động của doanh nghiệp hiện nay, có những khoản “không chi không được” nhưng chi rồi không biết hạch toán vào đâu. Cuối cùng bằng mọi cách, doanh nghiệp phải tìm mua hóa đơn, “hô biến” nó thành chi phí quảng cáo, tiếp thị, mua ý tưởng kinh doanh...
Những tháng đầu năm nay, nhiều người đánh giá kinh tế khởi sắc. Nhưng “khởi” ở đâu không biết chứ còn ở công ty mình thì vẫn lình xình như năm ngoái. Sản phẩm làm ra bị hàng gian, hàng giả, hàng nhập lậu “uýnh” tơi bời. Nói không có ai bảo vệ doanh nghiệp trước tình trạng này là không ngoa chút nào. Nếu nhà nước quản lý tốt, xử phạt nghiêm thì làm gì có chuyện hàng gian, hàng giả, hàng lậu tung hoành, khuynh đảo thị trường như hiện nay.
Chưa hết, doanh nghiệp đâu chỉ khổ bấy nhiêu. Đóng trên địa bàn, nay chính quyền kêu đóng góp, mai cán bộ mời thôi nôi, ngày kia đầy tháng con chủ tịch phường, bữa nọ đang làm việc thì có điện thoại gọi tới nhà hàng trả tiền nhậu cho cán bộ thuế. Thậm chí, họ đi chơi, đi tham quan cũng “nhờ doanh nghiệp hỗ trợ xe cộ”. Công ty của mình có phải doanh nghiệp vận tải đâu mà có xe cộ để hỗ trợ? Vậy là phải chi tiền...
Ôi trời, càng đọc bản báo cáo tài chính, mình càng thấy mặt mày xây xẩm, huyết áp nhảy loạn xạ. Mới có một đêm mà bạc cả đầu. Bao giờ doanh nghiệp hết khổ hả ông trời?
Bình luận (0)