Tỉnh dậy, thấy ông Lâm, chuyên gia người Đài Loan, đứng bên từ lâu, Mỹ cuống cuồng sợ hãi. Mỹ lo ông Lâm sẽ báo cáo lên giám đốc, cô sẽ bị phê bình và còn bao nhiêu thứ nữa. “Trông cô xanh quá, cô không sao chứ?” - ông Lâm ân cần hỏi. Mỹ lí nhí: “Dạ, không sao ạ”. “Cô nên giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ. Có khỏe mới làm việc tốt. Thôi cô nghỉ đi”. “Tôi xin ông, đừng đuổi việc tôi, tôi còn gia đình, còn con...”. “Cô đừng lo, nghỉ ngơi cho khỏe, làm việc tốt thì chẳng ai đuổi cô hết!”
Hôm ấy, Mỹ về nhà và suy nghĩ rất nhiều. Hơn hai năm làm việc ở công ty, hai năm biết ông Lâm nhưng Mỹ chưa bao giờ đến gần ông. Cô nghe đồn chuyên gia Đài Loan rất khó tính, hà khắc với công nhân. Nhưng cách ông Lâm đối với Mỹ khác hẳn những gì cô nghe thấy. Mỗi ngày đến công ty, Mỹ không cắm cúi đi như mọi khi mà khẽ chào một người và lúc nào cũng nhận được một nụ cười đáp lại. Ngày nào không thấy nụ cười ấy, cô cảm thấy bồn chồn.
Buổi tối, mọi người ra ngoài ăn giữa ca, chỉ có Mỹ ở lại sắp xếp đồ đạc. “Sao Mỹ không đi ăn?”. “Tôi không đói”... “Mỹ có biết tôi có cảm tình với Mỹ không?”... Mỹ nghe tai mình nóng bừng bừng. Mỹ linh cảm được điều ấy nhưng cô không bao giờ nghĩ ông Lâm sẽ nói ra. Mỹ khe khẽ: “Nhưng tôi có chồng, con rồi”..., “Tôi biết, tôi sẽ chờ em”.
Suốt ngày hôm ấy, Mỹ không làm được gì. Mỹ có chồng nhưng do sự sắp xếp của gia đình. Chồng Mỹ rất tốt, hết lòng yêu thương vợ con. Nhưng suốt 5 năm làm vợ, Mỹ không biết tình yêu là gì. Với ông Lâm thì khác, Mỹ rất vui mỗi khi gặp ông dù hai người không nói gì với nhau.
“Mẹ ơi, chiều nay, mẹ nhớ mua cho Bi cái xe tự chạy nhe!”, tiếng cu Bi làm Mỹ giật mình. Cô không yêu chồng thật nhưng họ đã có cu Bi. Mỹ thấy mắt con trong trẻo quá. Cu Bi là sợi dây ràng buộc thiêng liêng giữa cô và chồng. Mỹ không bao giờ muốn mất gia đình.
Và, Mỹ đã gửi một lá đơn xin nghỉ việc...
Bình luận (0)