Rồi lần khác, nghe bạn bè bàn tính chuyện đi du lịch sinh thái, em bảo: “Cái khu du lịch đó còn nhỏ hơn vườn nhà em”. Em kể vườn nhà em trồng chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, mỗi mùa thu hoạch vài chục tấn là bình thường.
Tôi là dân thành phố, nghe kể về miệt vườn như vậy thì rất mê. Chẳng biết từ lúc nào, tôi cũng mê em - cô gái miệt vườn xinh đẹp, giỏi giang, con nhà khá giả. Tôi thầm nghĩ nếu đúng như những gì em kể thì chắc là ba mẹ tôi cũng hài lòng. Ông bà vốn rất quan trọng chuyện “môn đăng hộ đối” vì nhà tôi thuộc loại có của ăn, của để, tôi lại là con một. Có lần ba tôi nói không phải ông phân biệt giàu nghèo nhưng muốn kết thông gia với những nhà tương xứng để dễ bề thông cảm cho nhau. Mặt khác, nếu cô gái sinh ra trong một gia đình khá giả thì sẽ được hưởng một nền giáo dục tốt, từ đó sẽ trở thành người vợ, người mẹ tốt.
Chính vì điều kiện của ba mẹ khắt khe như vậy nên đến giờ khi sắp sửa bước vào tuổi ba mươi, tôi vẫn một mình. Rồi tôi gặp em, cô nhân viên mới của phòng. Em “xinh đẹp, giỏi giang, con nhà khá giả” trong mắt nhiều người. Tuy em có hay khoe khoang về gia đình mình nhưng tôi thấy điều đó cũng bình thường đối với một người hãy còn rất trẻ.
Tôi quyết định chọn em. Tất nhiên, tôi muốn về ra mắt gia đình em để chứng minh sự nghiêm túc của mình. Thế nhưng, hết lần này tới lần kia, em tìm đủ cách để từ chối với những lý do rất đáng ngờ. Tôi quyết định tự mình tìm hiểu. Hóa ra, khu vườn thẳng cánh cò bay của nhà em chỉ là một mảnh vườn nhỏ trồng một số cây tạp. Căn nhà lợp lá trống hoác chẳng có thứ gì đáng giá. Mẹ em thì đang mắc bệnh nan y. “Con Thư đi làm, có bao nhiêu tiền đều đổ vô lo thuốc thang cho bà ấy...” - giọng cha em buồn buồn.
Có cái gì đè nặng ngực tôi. Đứng thật lâu bên căn nhà xiêu vẹo, tôi không biết phải nói gì với em về dự định tương lai của mình. Em là đứa con hiếu thảo của mẹ cha nhưng trong mắt tôi, em là một kẻ nói dối. Biết làm sao đây?
Bình luận (0)