Nhớ hôm hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp cán bộ chủ chốt của công ty để giới thiệu giám đốc mới là mình, chị ta phát biểu: “Tôi không cần biết anh là ai, anh từ đâu đến, anh đẹp trai hay xấu trai, anh có vợ hoặc người yêu chưa... Tôi chỉ cần anh hết lòng hết sức vì công ty, vì mấy trăm con người ở đây; xử lý mọi việc một cách quang minh chính đại và có hiệu quả, lòng dạ thẳng ngay và trung thực. Nếu anh làm được như vậy thì tôi ủng hộ anh; còn không thì anh nên cân nhắc khi ngồi vào chiếc ghế giám đốc bởi nó không ngon ăn như một số người tưởng”.
Lúc đó chị ta ngồi ngay sau lưng nên mình phải quay lại. Đập vào mắt mình là một phụ nữ có vóc người cao to như đàn ông, mình phải ngước lên mới nhìn thấy gương mặt chị ta đang đanh lại. Chị ta chẳng thèm nhìn mình mà lẳng lặng ngồi xuống sau những câu phát biểu như đánh phủ đầu. Mình cũng không phải kẻ yếu bóng vía khi trả lời chị ta mà cũng là nói với tất cả mọi người: “Tôi được mời về đây và được trả lương cao để đưa công ty phát triển. Các anh chị không phải lo thay tôi điều đó”.
Sau này mình mới biết chị ta là trưởng phòng tài chính. Chưa hết, chị ta còn rất thân thiết với người tiền nhiệm của mình. Thế nhưng sau này quan hệ giữa họ bị rạn nứt cũng bởi cái tính thẳng như ruột ngựa của chị ta. Ông giám đốc cũ thậm chí còn đì chị ta sát ván sau một lần chị ta kiên quyết không ký chi một khoản đầu tư không có trong kế hoạch...
Mới đó mà mình đã làm việc với chị ta 4 năm. Thời gian cũng đủ để mình hiểu ai thật lòng, thật bụng vì công ty; ai chỉ “nói bằng cái miệng” để lấy lòng giám đốc và hội đồng quản trị. Mình thấy chị ta là người có thể tin được. Thế nhưng khi chủ tịch hội đồng quản trị đề nghị bổ nhiệm chị ta làm phó giám đốc thì mình đã chần chừ. Tưởng tượng tới cảnh có một người phụ tá như chị ta, mình thấy ái ngại. Đúng hơn là mình định kiến với con người ấy vì câu nói như dội nước lạnh vào mặt mình trong ngày đầu tương ngộ.
Rất muốn mở lòng nhưng bỏ định kiến sao khó quá...
Bình luận (0)