Ấy vậy mà qua 10 năm chung sống, tôi chỉ mong mình trở lại là cô gái ngây thơ, hồn nhiên như ngày xưa. Anh là một người đàn ông cộc cằn, vũ phu. Nếu ra ngoài, anh vui vẻ, hoạt bát, khéo léo, mềm mỏng bao nhiêu thì về nhà lại hung hăng, nóng nảy, thô lỗ bấy nhiêu. Không vừa ý điều gì, anh có thể hất cả mâm cơm vào mặt vợ. Thằng bé con làm chuyện khiến anh bực mình, thế là “bốp, bốp”, những cái tát tai như trời giáng vào mặt nó...
Những chuyện ấy, nếu tôi không nói ra thì sẽ không ai biết. Còn nếu nói ra thì chắc chẳng có ai tin. Hoặc nếu có tin thì cũng cho rằng tôi “phải làm sao đó” thì chồng mới bạo hành. Xin thưa, nhân vô thập toàn. Tôi cũng có những khuyết điểm của một con người. Đôi khi vui với bạn bè, tôi về muộn phải nhờ anh rước con. Cũng có hôm bận việc ở cơ quan, tôi cho cả nhà ăn cơm hộp. Quần áo của anh, có những lúc quá bận, phải 2 ngày tôi mới giặt giũ... Trong mắt anh, đó là những khuyết điểm trầm trọng và cần phải dạy dỗ đến nơi đến chốn!
Tôi đã chịu đựng anh 10 năm. Nhiều hôm, tôi đến cơ quan với một bên mắt sưng húp, phải nói dối là bị ngã hay sơ ý va vào tường. Không ít lần anh phang tôi bằng cái bình bông đến chảy máu. Tôi đi khập khiễng đến cơ quan và cũng lại nói dối rằng mình vô ý bị ngã...
Tôi đã chịu đựng anh một thời gian dài và bây giờ sẽ không tiếp tục như thế nữa. Thế nhưng ra tòa, anh lại khóc lóc, quỳ dưới chân tôi, nói rằng vẫn yêu tôi và không muốn xa các con. Anh nói với tòa rằng chưa bao giờ đánh tôi dù chỉ là một cành hoa. Anh còn nhờ cơ quan có tiếng nói để tôi hồi tâm, chuyển ý, rút lại đơn ly hôn.
Xin nói với anh là nếu có chết, tôi cũng không quay về. Đây là câu trả lời cuối cùng của tôi chuyển đến anh...
Bình luận (0)