Bồng bột

Vẻ hoạt bát, nét ngây ngô thường ngày của Mai không còn nữa, thay vào đó là vẻ lo lắng, sợ hãi hiện trên khuôn mặt non nớt của em. 19 tuổi, cái tuổi mà bạn bè trang lứa đang ngồi trên ghế nhà trường, còn Mai thì phải lo đi làm kiếm tiền chạy từng bữa ăn cho gia đình.

Nhà nghèo, cha lại mất sớm nên học đến lớp 8, Mai phải bỏ để đi làm phụ mẹ kiếm tiền lo cho các em ăn học. Nghe bạn bè rủ rê, em quyết định lên Sài Gòn lập nghiệp với hy vọng tương lai sáng sủa hơn.

Gặp tôi, Mai khóc rưng rức, bao nhiêu tủi hờn, ấm ức cứ thế tuôn trào. Em tâm sự lên Sài Gòn làm công nhân được gần 2 năm, đầu tắt mặt tối nhưng thu nhập vẫn chỉ vừa đủ chi tiêu. Đi làm về, em chỉ quanh quẩn xóm trọ vì bạn bè thân quen không nhiều. Gặp một chàng trai gốc Sài Gòn chính hiệu trong một chương trình văn nghệ tại công ty, em như bị hớp hồn bởi vẻ hào nhoáng, lịch lãm của người ấy. Nghe tiếng anh ta là một tay “sát gái” song em vẫn cứ lao vào như một con thiêu thân.

Biết Mai đi lại với anh ta, nhiều đồng nghiệp cùng xóm trọ khuyên can song em đều bỏ ngoài tai. Đến với nhau, Mai được chiều chuộng, hứa hẹn đủ thứ và kết quả là em đã trao thân cho người ấy.

Biết tin Mai dính bầu, anh ta quất ngựa truy phong khiến em hụt hẫng. Cái bụng ngày một lớn kèm theo nhiều lời đàm tiếu của những người cùng ở trọ khiến em vừa nhục nhã vừa xấu hổ, chỉ muốn tìm đến cái chết.

Hay chuyện, mẹ Mai ở dưới quê tất tả lên thăm vì sợ em làm điều dại dột. Thay vì la mắng, bà khuyên con gái: “Chuyện cũng đã rồi, hay là con về quê sinh em bé, có mẹ cũng đỡ. Ở đất khách quê người, mình phải biết thương mình nghe con”. Nghe lời động viên của mẹ, Mai ôm mặt khóc rưng rức.

Thân gái mười hai bến nước, sau cú vấp đầu đời, Mai quyết định khăn gói về quê chờ ngày sinh nở. Mai nói vì quá bồng bột nên em chỉ có thể tự trách mình.

Kiến Văn