Chuyện có thật 100% chứ không phải bịa đâu nghen. Mấy hôm trước, anh nhân viên lập trình của phòng kỹ thuật gửi đơn khiếu nại lên phòng nhân sự, đề nghị “chấn chỉnh cách ăn mặc của chị em một số phòng, ban”.
Anh ta phàn nàn không thể tập trung làm việc mỗi khi các chị em ấy đến liên hệ công việc, thậm chí ở phòng kỹ thuật có 2 nữ nhân viên cũng học đòi cách ăn mặc “thiếu nghiêm túc” của chị em các bộ phận khác, dẫn đến tác hại nghiêm trọng cho quá trình làm việc của các anh.
Công ty của chúng tôi chuyên về kỹ thuật, giám đốc là một người đàn ông chưa đến bốn mươi và chưa có vợ. Chính vì vậy, giám đốc không khắt khe chuyện ăn mặc của chị em; thậm chí có lần ông còn nói vui trong tiệc liên hoan cuối năm: “Nếu ngày nào chị em cũng mặc đẹp như thế này thì sẽ kích thích óc sáng tạo của cánh mày râu lắm đây”.
Chẳng biết giám đốc nói đùa hay nói thật mà sau đó dậy lên trào lưu “ăn mặc đẹp” trong chị em toàn đơn vị. Trừ những chị em đã lên chức bà ngoại, bà nội; còn lại các chị em khác đều trăm hoa đua nở. Những chị “hơi hơi lớn tuổi” thì nghiêm chỉnh trong bộ vest nhưng áo lót bên trong thì cổ khoét khá rộng, váy cũng ngắn hơn; nếu mặc đầm thì buông dài ở dưới nhưng bên trên thì rất chi làm mát mẻ. Riêng các chị em trẻ thì đúng là muôn hình vạn vẻ, hình như ai cũng muốn cho thiên hạ thấy mình có những điểm vượt trội hơn người nên cái cần ngắn thì lại dài, cái cần dài thì lại ngắn...
Cánh mày râu ban đầu thì hết sức phấn chấn khi ngày nào cũng được ngắm vai, ngắm cổ, ngắm những đôi chân dài; thậm chí có anh còn khoe được rửa mắt với những khe suối uốn quanh của các cô, các chị. Nói chung là cái thuở ban đầu thì mọi thứ đều OK, anh em cứ là sáng tạo ào ào, nhiều người đến công ty thật sớm nhưng về thật trễ để kéo dài thời gian được sống trong bầu không khí làm việc cứ là hừng hực khí thế và trẻ trung sinh động ấy.
Thế nhưng mọi việc cũng chỉ được một thời gian. Những bất cập bắt đầu lộ diện. Thay vì tập trung làm việc thì anh em lại dành nhiều thời gian để bàn tán chân cô này cong, chân cô kia thẳng, chân cô nọ vừa sẹo vừa đen... Bình phẩm tay chân thì nghe còn lịch sự, đến khi bình phẩm “cam, quýt, bưởi” thì sự việc đã trở nên thô tục. Anh nhân viên ở phòng kỹ thuật có lẽ là “thanh niên nghiêm túc” nên không chịu nổi “cảnh nóng” cũng không chịu được những lời bàn tán đôi khi có vẻ như xúc phạm chị em nên quyết định viết đơn khiếu nại.
Tất nhiên phòng nhân sự với trưởng phòng là một “ông ngoại trẻ”, là tôi, không thể không nhận ra những bất cập ấy. Chỉ có điều là tôi cũng ngại, không dám đề đạt ý kiến bởi trước đây giám đốc đã “bật đèn xanh”, bây giờ tôi bật đèn vàng hay đèn đỏ thì sợ... trái ý bề trên.
Nhân tiện có cái đơn khiếu nại của nhân viên phòng kỹ thuật, tôi chuyển cho giám đốc xem xét sự việc. Thế nhưng họp bàn mãi, cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Giám đốc gãi đầu: “Chuyện này tế nhị lắm. Thật tình là tôi cũng muốn nhắc chị em trẻ bớt lại một chút, váy đừng ngắn quá, cổ áo đừng khoét sâu quá nhưng thấy không tiện. Bữa liên hoan cuối năm, tôi cao hứng nên nói vậy chứ thật ra ở công sở thì cũng nên... nghiêm túc một chút”.
Tôi nhìn vẻ bối rối của giám đốc mà thấy tội nghiệp nên hứa sẽ đứng ra nhận lãnh trách nhiệm “hãm phanh” cái sự mát mẻ của chị em lại. Thế nhưng tôi cũng chưa nghĩ ra cách nào để có thể truyền đạt được thông điệp của cánh mày râu tới chị em trẻ mà không làm cho họ tự ái. Xin nói rõ là công ty của tôi có 30 chị em và 130 anh “đực rựa”, hầu hết đang ở độ tuổi dưới bốn mươi...
Bình luận (0)