Không phải một mà có đến ba, bốn thằng bạn thân nói với anh: “Tưởng cô thạc sĩ của mày ra sao, ai dè như con chù ụ”. “Con chù ụ” là cách các bạn anh dùng chỉ những người mặt mày buồn bã, ủ dột; nói năng thì cộc lốc, cư xử thì vụng về.
Anh biết tính em không thích màu mè. Con người thật của em thế nào thì em muốn phơi bày cho mọi người thấy như vậy. Đó là điều tốt nhưng phải tùy hoàn cảnh mà xử sự. Không chỉ bạn bè mà mấy đứa em của anh sau khi gặp em cũng phàn nàn, nhất là thằng út. Nó bảo: “Anh nói chị ấy ăn học cao, có bằng cấp này nọ mà sao thấy cư xử thua xa mấy cô thôn nữ dưới quê mình. Coi chừng mai mốt cưới về, tối ngày bả mang cái mặt chù ụ như vậy thì khỏi làm ăn luôn”.
Em à, trước đây, anh cũng có lần góp ý với em về chuyện giao tiếp với mọi người. Em nói tính em như vậy, để từ từ rồi sửa. Anh cũng hy vọng như vậy nhưng 2 năm trôi qua rồi mà xem ra tình hình vẫn không tiến triển. Mỗi lần phải đi đâu cùng em, thật lòng là anh rất ngại. Anh sợ cái mặt chù ụ của em một thì sợ kiểu nói chuyện trống không của em gấp mười. Mới cách đây mấy ngày, cô bạn làm chung phòng với anh chẳng biết vô tình hay cố ý mà nói rằng: “Ông anh ruột của em cưới phải bà vợ mặt tối ngày như đưa đám, kết quả là làm ăn ịch đụi, ngóc đầu lên không nổi. Ly dị rồi”.
Anh không đòi hỏi nhiều, chỉ mong em giữ thể diện cho anh chút xíu. Em thấy đó, có nhiều cô gái tuy không xinh đẹp nhưng khi họ cười tươi, vui vẻ thì trông hấp dẫn, lôi cuốn biết bao. Anh biết em đã từng là hoa khôi khi còn học ở trường đại học, là người đẹp nhất công ty em đang làm việc và anh là người “tu mấy kiếp” mới được em yêu. Thế nhưng, mấy cái danh hiệu hoa khôi hay người đẹp gì gì đó sẽ chẳng có ý nghĩa khi người được phong tặng lại bị chê là vô duyên...
Bình luận (0)