Chỉ mong đủ sống

Tan ca, chị Nguyễn Thị Thu Thủy, CN một doanh nghiệp có vốn nước ngoài đóng tại KCX Linh Trung 1 (quận Thủ Đức, TP HCM), tranh thủ ghé khu chợ chồm hổm để mua thực phẩm cho bữa cơm chiều. Dạo quanh chợ gần nửa giờ, chị chỉ chọn được vài quả trứng vịt, bó rau muống, miếng đậu hũ và 2 con cá điêu hồng. Thủy nói do là ngày cuối tuần nên bữa ăn có thêm cá chứ ngày thường thực đơn quanh đi quẩn lại vẫn là đậu hũ, trứng chiên. Tổng thu nhập hằng tháng của Thủy tròm trèm 5 triệu đồng, còn chồng chị là thợ xây nên thu nhập bấp bênh. Mỗi tháng, trừ tiền nhà trọ, điện, nước và sinh hoạt phí, vợ chồng chị không có dư. “Tháng nào được mời dự tiệc hoặc thôi nôi là vợ chồng em bị âm lương. Sống ở TP cái gì cũng đắt đỏ nên dù có tằn tiện chi tiêu lắm cuộc sống cũng không khá hơn” - Thủy cho biết. Vợ chồng Thủy lấy nhau được 3 năm song họ vẫn chưa dám tính chuyện có con bởi đồng lương CN quá eo hẹp. Ba mẹ dưới quê nhiều lần gọi điện giục Thủy có con nhưng chị cứ hẹn lần hẹn lữa cho qua.

khu nhà trọ của vợ chồng Thủy, nhiều nữ CN do không kham nổi chi phí sinh hoạt đã phải gửi con về quê cho bố mẹ chăm sóc. Nhớ con đứt ruột nhưng họ không có lựa chọn nào khác bởi điều kiện kinh tế không cho phép. “Xa xứ kiếm sống, tụi em chỉ mong có việc làm và thu nhập ổn định. Thế nhưng, nền lương tối thiểu hiện quá thấp khiến tụi em cày bở hơi tay vẫn không tích lũy được là bao. Nói thật, nghĩ đến cảnh bị doanh nghiệp cho thôi việc do tuổi cao, năng suất lao động kém là tụi em rất lo” - nữ CN Cao Thị Thoa bộc bạch.

Bao giờ thì lương mới đủ sống? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh hàng chục triệu CN trong cả nước. Miệt mài bám xưởng, bám nhà máy từ năm này sang năm khác, họ hy vọng có một tương lai tốt hơn nhưng ước mơ ấy khó thành hiện thực. Sẽ vẫn còn những bữa cơm đạm bạc sau giờ tan ca, những giọt nước mắt chia xa trong các xóm trọ CN.

Khánh An