Chị sếp mới của tôi vừa đẹp, vừa giỏi, tính tình lại rất vui vẻ. Khi chị về nhận chức trưởng phòng cách nay 4 tháng, chúng tôi có cảm giác một luồng sinh khí mới thổi vào khiến không khí trong phòng khác hẳn. Nó chộn rộn, sôi nổi như thể lúc nào cũng sắp sửa có lễ hội.
Ngày đầu tiên vô phòng, chị tuyên bố: "Chúng mình làm ra làm, chơi ra chơi nhá. Trong giờ làm việc thì phải tập trung cao độ; ngoài giờ làm việc thì tự do, thoải mái". Theo quan điểm của chị, khái niệm "ngoài giờ làm việc" bao gồm cả giờ giải lao, nghỉ trưa.
Để chứng minh lời nói đi đôi với việc làm, ngay giờ giải lao đầu tiên, chị đã lôi từ ngăn bàn ra... 2 trái xoài tượng. Mọi người có 30 phút để sì sụp xoài tượng chấm muối ớt. Nhưng "chỉ 30 phút thôi nhá", vừa hết giờ giải lao, chị gom mọi thứ vào bọc ni lông, cột chặt miệng sai nhân viên đem vứt vào sọt rác. Đích thân chị lấy miếng khăn giấy ướt lau sạch bàn. Chị làm mọi thứ nhanh như chớp và thật gọn ghẽ, sạch sẽ. Tôi bắt đầu khoái tác phong của chị sếp.
Phải công nhận chị sếp của tôi rất giỏi. Tuy mới về phòng nhưng chị biết khả năng, tính ý từng người; phân công việc gì là trúng phóc nên ai cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cuối tuần lễ đầu tiên, chị sếp tuyên bố: "Sau giờ làm việc chiều nay, tụi mình liên hoan nhá. Mừng tuần làm việc đầu tiên mọi thứ trôi chảy. Không ai được vắng mặt đâu đấy".
Chị sếp của tôi rất thích la cà mỗi chiều sau giờ làm việc
Nghe vậy, tôi vội vàng thương lượng với ông xã chuyện rước con. Tuy có hơi phật ý nhưng ông xã tôi cuối cùng cũng thông bởi sếp đã muốn mà cãi lại thì chẳng khác nào tự đưa mình vô thế khó.
Buổi liên hoan hôm ấy sếp chi trọn gói nhưng tuyên bố: "Chỉ lần này thôi nhá. Lần sau chúng ta chơi theo kiểu Mỹ". Sợ chúng tôi không hiểu, sếp giải thích "chơi theo kiểu Mỹ" nghĩa là "chia đều nghĩa vụ và quyền lợi", ai có mặt thì phải đóng góp. Tất nhiên là chúng tôi đồng tình, thậm chí rất khoái vì theo cách ấy thì mọi người sẽ thấy thoải mái hơn, không ai phải lo lắng chuyện mình phải "chủ chi" trong một số trường hợp.
Thế nhưng chuyện gì cũng có mặt trái của nó. Chị sếp xinh đẹp, giỏi giang, có chồng nhưng chưa có con. Chồng chị cũng làm sếp ở một công ty nước ngoài nên việc "lấy công ty làm nhà" là chuyện bình thường. Việc nhà thì đã có người giúp việc theo giờ, hôm nào chồng chị về ăn cơm nhà thì sẽ "báo trước ít nhất là 4 tiếng" theo thỏa thuận giữa hai bên. Chính vì vậy, hết việc ở công ty, chị sếp không có nhu cầu về nhà mà muốn tụ tập bạn bè để tán gẫu, vui chơi; nếu không rủ được ai thì chị đi spa hoặc shopping.
Thời gian biểu của chị sếp là như vậy. Nhưng chúng tôi thì khác. Hầu hết chúng tôi, cả nam lẫn nữ, đều có gia đình, con cái, cha mẹ... phải lo toan. 8 giờ làm việc ở công ty chúng tôi đã làm tận lực nên phần còn lại, ai cũng muốn dành cho gia đình. Thế nhưng "ý sếp là ý trời", từ hôm sếp về làm sếp đến nay, chuyện gì cũng có thể tranh luận, trừ những cuộc vui ngoài giờ. Đến nỗi, giờ đây mỗi lần nghe sếp nói: "Chiều nay chúng mình tụ tập nhá" là chúng tôi như có lửa đốt trong lòng, chẳng thể nào tập trung làm việc.
Thật sự là dù sếp có quy định "chơi theo kiểu Mỹ" thì sau 4 tháng, chúng tôi đã thấm đòn và thấy mỏi mệt. Đứa có chồng thì bị chồng mắng, dọa bỏ; người có vợ thì bị vợ nặng nhẹ xa gần, thậm chí có chị vợ còn lên facebook chửi xiên, chửi xéo sếp của chồng.
Đến nước này thì tôi thấy chơi theo kiểu Mỹ hay kiểu gì thì cũng chết. Nhưng "giải cứu" bằng cách nào, chúng tôi vẫn chưa nghĩ ra.
Bình luận (0)