Công ty phát loa mời anh chị em công nhân đi xem văn nghệ lúc 20 giờ. Đây là đội văn nghệ của khu công nghiệp nhưng được giới thiệu “có nhiều giọng ca đặc sắc”.
Đêm văn nghệ kết hợp tuyên truyền về pháp luật lao động, đố vui có thưởng... Tôi hỏi mấy chị em chung tổ: “Có đi xem văn nghệ không?”. Mọi người nhìn nhau rồi tất cả đều lắc đầu. Hôm đó, công ty tăng ca tới 19 giờ, mọi người đã mệt lắm nên chẳng ai còn hứng thú với việc đi xem ca hát.
Tối hôm đó, khoảng sân rộng trước văn phòng ban quản lý khu công nghiệp chỉ lác đác vài chục công nhân đến xem văn nghệ. Có người vừa xem vừa ngủ gật. Một số xem được nửa chương trình thì bỏ về. Thật tình mà nói, cả tuần tăng ca liên tục, ai cũng mệt mỏi nên chỉ mong tan ca là về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi. Chẳng ai còn thiết gì đến “văn nghệ, văn gừng”.
Lại nhớ cách đây chừng một tháng, công ty và Công đoàn tổ chức hội thi thời trang người lao động. Công ty có gần 3.000 công nhân nhưng vận động mãi chẳng có mấy người đăng ký dự thi. Chị trưởng ban tổ chức năn nỉ mấy cô công nhân trẻ: “Tụi em tham gia đi, nếu không mình sẽ bị trừ điểm thi đua”. Rốt cuộc cũng được 6 đội dự thi. Nhưng chúng tôi xem xong tự hỏi hội thi này giúp ích gì cho công nhân?
Hồi đầu năm, công ty cũng tổ chức hội thi khiêu vũ. Nói thật, chúng tôi làm đầu tắt mặt tối, làm gì biết nhảy nhót mà công ty tổ chức thi? Hô hào, vận động mãi, cuối cùng thì cũng có 6 cặp đôi tham dự, chủ yếu là cán bộ quản lý và chuyên gia nước ngoài. Chúng tôi được mời gọi đi xem, mỗi người được phát 1 cái bánh bao và chai nước suối. Ăn hết cái bánh bao thì chương trình cũng kết thúc. Chẳng biết cái hội thi ấy tổ chức để làm gì?
Đây chỉ là một vài thứ vô bổ mà vài tháng lại thấy công ty dán thông báo, phát loa kêu gọi mọi người tham gia. Nói thật, một khi ăn còn chưa no, lương còn chưa đủ sống thì mấy cái chương trình văn nghệ, hội thi này nọ tổ chức chỉ tốn kém thời gian, công sức, tiền của mà chẳng có ích lợi gì. Phải ăn no rồi mới tính đến chuyện vui chơi, ca hát, nhảy múa.
Chính vì vậy mà trong “Tháng Công nhân” vừa qua, khi Công đoàn công ty tổ chức đối thoại với cấp ủy và chính quyền địa phương (công ty của tôi đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương), có một công nhân đã phát biểu: “Tôi mong Công đoàn đấu tranh để anh em công nhân có mức lương cao hơn, phúc lợi tốt hơn; ai bước vào công ty cũng được ký hợp đồng lao động, được đóng đầy đủ các loại bảo hiểm; bữa ăn giữa ca có thêm thịt cá, bảo đảm vệ sinh - an toàn... Khi đó, khỏi cần vận động, chúng tôi cũng ào ào đăng ký xin gia nhập Công đoàn”.
Âu đây cũng là một gợi ý hay!
Bình luận (0)