Rảnh rỗi, mấy anh lại sang phòng mấy chị nấu nướng, ăn uống, hát hò; còn mấy chị thì tận tâm phục vụ, có bao nhiêu ngon ngọt đều mang đãi khách hết. Phải công nhận cái khu trọ của mình thật vui, ai nấy đều sống chan hòa.
Thế nhưng, đã 3 năm rồi kể từ khi mình đặt chân đến đây, chưa thấy ai trong số hơn 50 công nhân trong khu nhà trọ lấy vợ, lấy chồng. Ở chỗ khác người ta than thở đi đám cưới, đầy tháng, thôi nôi mệt xỉu; còn khu trọ của mình, gì cũng có, trừ những thứ ấy. Tại sao vậy? Tại sao nam thanh, nữ tú đầy ra đó mà chẳng có cặp đôi nào nên duyên?
Mình mang thắc mắc hỏi mấy anh lớn tuổi, có thâm niên sống ở khu nhà trọ này. Lúc đầu, mấy anh cười cười, hỏi mãi mới có người nói: “Mấy chị, mấy em ở đây làm bạn thì được; chớ lấy làm vợ, đưa về quê là không ổn với các cụ ngoài ấy”. Bực quá, nói gì thì nói huỵch tẹt ra chứ cứ úp mở như thế ai mà biết được? Nhưng hỏi mãi thì mấy anh chê mình trẻ con, không có con mắt quan sát, không biết nhìn người...
“Mày qua phòng của họ chơi hoài, không để ý gì sao? Mấy chị, mấy em quen cách sống thoải mái, không có người lớn kèm cặp nên phòng ở của họ chẳng khác nào cái ổ heo... Quần áo thì vắt đầy trên ghế, trên dây, trên móc đinh; chén bát thì ăn xong không rửa mà quăng trong thau đến mốc meo; bếp núc bầy hầy, nồi niêu đen nhẻm...”. Mấy anh lớn tuổi còn kể ra nhiều thứ tế nhị khác mà mình không tiện nêu. Nghe xong, mình ngồi thừ người nghĩ ngợi. Ừ, mấy ổng nói cái nào cũng có...
Mình muốn nói để mấy chị biết quan điểm, nhận xét của cánh mày râu chung quanh mà sửa đổi để có thể lọt vào mắt xanh mấy ảnh nhưng lại thấy kỳ kỳ. Mình là đàn ông, ai lại đi để ý, phê bình những chuyện... nhỏ nhặt như vậy? Nhưng mình mà không nói ra thì mấy chị, mấy em làm sao biết mà khắc phục “hạn chế, tồn tại”? Mình mà không nói thì chắc là mấy chị, mấy em sẽ ế hết trơn, tội nghiệp quá...
Bình luận (0)