Riêng tôi thì lại có ý khác. Tôi nhớ cách nay khoảng 2 tuần, chị thủ quỹ có đưa cho anh em một bảng danh sách ký nhận tiền. Chị bảo mọi người cứ ký đi, không cần suy nghĩ gì cả vì đây là chuyện đàng hoàng. Vậy là bọn mình ký. Cứ tưởng ký xong sẽ được nhận thêm một khoản tiền “kết dư” cuối năm nên ai cũng phấn chấn.
Thế nhưng, chờ mãi vẫn chẳng thấy tiền. Mọi người xì xầm: “Ủa, mình ký nhận rồi sao không thấy ai đưa tiền hết vậy?”. Người này hỏi người kia và cuối cùng họ bảo tôi lên gặp chị thủ quỹ để hỏi rõ ngọn ngành. Tôi cũng ngại đụng chạm nhưng rồi lại suy nghĩ: Mình chỉ hỏi thôi chớ có làm gì đâu mà ngại? Hỏi cho biết cũng là thể hiện “dân chủ cơ sở tại nơi làm việc” mà. Hơn nữa, mình đã ký tên thì sẽ phải chịu trách nhiệm, nếu lỡ sau này xảy ra chuyện gì liên quan đến tiền bạc, không khéo mình lại bị liên lụy!
Nghĩ thế nên tôi đi gặp chị thủ quỹ. Nghe tôi hỏi, chị cười to: “Trời ơi, khờ quá! Cái đó là ký tên để hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ thôi. Tiền đó các sếp đã chi rồi nhưng không quyết toán được nên phải đưa vô phụ cấp làm thêm, làm đêm của công nhân. Như vậy cơ quan thuế mới cho qua”. Tôi ngẩn người ra, chẳng hiểu gì cả. Sao các sếp xài mà bắt chúng tôi chịu? Sao các sếp ăn ốc mà bắt chúng tôi đổ vỏ?
Tôi cứ băn khoăn mãi chuyện này và định hôm hội nghị sẽ phát biểu ý kiến. Thế nhưng, chị chuyền trưởng của tôi can ngăn: “Nói làm gì cho người ta ghét! Coi như mình giúp ban giám đốc đối phó với mấy ông thuế vụ. Chuyện đó cũng tốt mà”.
Có thật là “chuyện đó cũng tốt” như lời chị chuyền trưởng hay không? Và tôi có nên nêu vấn đề này ở hội nghị người lao động để được trả lời rõ ràng?
Bình luận (0)