Nghe bạn nói mà em héo cả ruột gan. Nói vậy thôi chứ thật ra mấy hôm nay, em bảo anh đừng tới nữa vì em sợ gặp mặt là anh lại hỏi “còn tiền không cho anh mượn đỡ...”.
Anh siêng năng, chịu khó nhưng điều đó chẳng bù cho cái tính ham mê nhậu nhẹt, bù khú với bạn bè. Anh tiêu tiền chẳng biết đến ngày mai. Nhiều lần lương lãnh bữa trước thì hôm sau anh đã nhăn nhó hỏi em: “Có tiền cho anh mượn đỡ...”. Em hỏi thì anh bảo tháng trước thiếu nợ nên tháng này lãnh lương ra phải thanh toán dứt điểm, mai mốt người ta mới cho nợ.
Nói thật, cho đến giờ em vẫn do dự, chưa trả lời dứt khoát “có yêu anh hay không” cũng là vì cái tính biết làm mà chẳng biết lo của anh. Đã hẹn em đi chơi nhưng bạn gọi là anh lao tới ngay, không cần biết đến cảm xúc của em khi bị bỏ rơi như thế nào. Nhờ đưa em đi khám bệnh, anh hứa chắc chắn nhưng có ai đó rủ nhậu là anh chẳng còn nhớ gì đến chuyện hẹn hò. Đi chơi với bạn, anh lúc nào cũng muốn tỏ vẻ mình là “đại ca” nên giành hết việc trả tiền. Trả không đủ, anh lại hỏi em “còn tiền không cho anh mượn đỡ...”.
Hồi trước, em cũng có cảm tình với anh. Lẽ ra, tình cảm đó qua năm tháng phải được vun đắp để em có thể tính đến chuyện đường dài với anh nhưng càng gần gũi, em lại thấy muốn dang xa. Đôi khi em tưởng tượng đến cảnh mình yêu nhau rồi lấy nhau, em bụng mang dạ chửa hoặc con bệnh rề rề mà anh bỏ đi nhậu hoặc cho bạn mượn hết tiền thì chẳng biết phải tính sao. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, chắc gì yêu nhau, lấy nhau mà em có thể cảm hóa được anh?
Thôi thì hãy để em suy nghĩ lại. Hai mươi tám tuổi cũng đâu cần vội vàng chấp nhận một người đàn ông mà mình không có lòng tin. Chẳng biết đến bao giờ em mới thôi bị ám ảnh bởi câu hỏi “còn tiền không cho anh mượn đỡ...”. Đến lúc đó, e rằng em quá già để yêu anh...
Bình luận (0)