Cực mấy cũng vui

Tôi nhớ mấy hôm trước gặp nhau trong thang máy, Ngọc Hạnh còn quàng vai tôi nói: “Chị sướng thật, có sếp hiểu ý và hết lòng bảo vệ, mình có làm cực cũng thấy vui”. Những câu nói tương tự như vậy tôi nghe rất nhiều vì sếp của tôi thật sự rất tâm lý. Trước đây, Ngọc Hạnh cũng có thời gian làm việc chung với sếp nên hiểu. Vì vậy, nghe bạn nói, tôi thấy bình thường.

Đến khi xảy ra vụ Ngọc Hạnh tự tử, tôi mới giật mình nhớ lại mọi việc. Tuần trước, giám đốc công ty vừa ban hành quyết định kỷ luật cô bạn tôi với hình thức cắt thi đua 6 tháng cuối năm, phải bồi thường cho công ty 150 triệu đồng vì sai phạm trong việc không thu hồi và báo cáo công nợ của các đại lý. Hậu quả là có 2 đại lý đã ôm tiền của công ty bỏ trốn. Ngọc Hạnh là người chịu trách nhiệm chính nên bị xử lý kỷ luật.

Tôi thấy thông báo kỷ luật dán trên bảng tin thì biết vậy chứ cũng không tìm hiểu kỹ vì đó không phải chuyện của bộ phận mình. Thế nhưng, sau khi xảy ra việc Ngọc Hạnh tự tử thì tôi lại biết một thông tin khác. Nghe đâu chính anh trưởng phòng bên đó đã chỉ đạo Ngọc Hạnh không báo cáo vì có một số đại lý năn nỉ xin gia hạn nộp tiền do sản phẩm bán chậm. Ấy vậy mà hôm công ty xử lý kỷ luật, anh ta chẳng những không nói một lời để bênh vực nhân viên mà còn tỏ vẻ bực tức khi cho rằng việc làm đó đã ảnh hưởng đến cả bộ phận và đề nghị xử lý thích đáng. Hôm đó Ngọc Hạnh chỉ khóc chứ không nói lại lời nào…

Biết chuyện của bạn, tôi liên tưởng tới mình. Tôi thấy mình thật may mắn khi được làm nhân viên của một người sếp “dám làm dám chịu”. Sếp của tôi hay nói phàm làm con người, không ai là không mắc sai lầm. Điều quan trọng là sau sai lầm ấy, người ta rút ra được gì và vượt qua mặc cảm thế nào để sống tốt hơn. Sếp nghiêm khắc nhưng rất tình cảm. Nhân viên làm sai, anh chỉ ra những chỗ sai với lời lẽ ôn tồn và bao giờ cũng nói mình có phần trách nhiệm trong đó chứ không đổ hết cho nhân viên. Làm việc với anh nhiều năm, tôi thấy lời Ngọc Hạnh nói hôm nào trong thang máy rất đúng: “Có sếp hiểu ý và hết lòng bảo vệ, mình có làm cực cũng thấy vui”.

Thúy Huyền