Chung quanh chuyện cái váy chống nắng, vợ chồng tôi đã mấy lần cãi vã, thậm chí có lần tôi bỏ nàng lại giữa đường khi cuộc cãi vã lên đến cao trào. Tôi nói với vợ: “Tại sao em phải tốn cả triệu bạc mua cái áo đầm thật đẹp để diện khi ra ngoài đường, thế mà không để người ta chiêm ngưỡng lại khoác lên mình cái mớ giẻ rách ấy?”. Vợ tôi nói do biến đổi khí hậu nên trái đất nóng lên, nếu không có váy chống nắng thì sẽ bị đen da, thậm chí ung thư da. Tôi lại hỏi: “Thế sao không mặc quần?”. Vợ tôi lại cho rằng đã là phụ nữ thì ai cũng muốn làm đẹp, mà đã làm đẹp thì phải mặc váy…
Cứ vậy, cuộc chiến… cái váy giữa vợ chồng tôi kéo dài đã mấy năm nay. Tôi thật sự không hiểu nổi người ta nghĩ gì khi sáng chế ra một thứ trang phục phản cảm như cái váy chống nắng ấy. Bạn thử hình dung một buổi sáng, khi dừng xe chờ đèn đỏ ở ngã tư, nhìn lên phía trước và hai bên, thấy hằng hà sa số chị em mặc một mảnh vải túm lại đằng sau. Như thế thì có khác gì tra tấn “cửa sổ tâm hồn”? Tôi dám chắc có người cả tháng không giặt nên cái váy trông nhàu nhĩ, bẩn thỉu. Tôi cũng lại chắc luôn rằng không có ai chịu khó ủi cái thứ trang phục ấy cho nó thẳng thớm, phẳng phiu, lịch sự. Nhìn cảnh ấy, tôi không khỏi thở dài ước ao một ngày nào đó được trở lại ngày xưa. Nghĩa là khi ra đường chỉ nhìn thấy những cặp chân thon dài, trắng trẻo; hoặc không thon dài, trắng trẻo cũng được nhưng phải thật sự là chân chứ không phải một chút thịt da lấp ló sau miếng bùng nhùng có tên gọi là váy chống nắng.
Về phần vợ tôi, sáng hôm sau trước khi đi làm, nàng la toáng lên: “Cái váy chống nắng của em đâu rồi?”. Và sau một hồi tìm kiếm, nàng lại nhìn tôi với ánh mắt “mang hình viên đạn”…
Bình luận (0)