Mấy hôm nay cũng vậy. Mới mưa mấy trận đầu mùa mà má đã gọi điện thoại cho vợ tôi: “Bay nói với thằng Hai vài bữa nữa má gửi ba khía lên cho nó”. Nghe vậy là lòng dạ tôi nôn nao tính từng ngày. Ba khía muối ít gì cũng phải một tuần mới ăn được. Vợ tôi ghẹo: “Lên Sài Gòn cả chục năm rồi mà vẫn chưa phai được cái gốc lúa, cứ nghe tới khô, mắm, ba khía là mắt sáng rỡ”.
Kệ, ai nói gì thì nói, miễn tôi có đồ ăn ngon là được. Mà tôi đâu có ăn một mình. Quà gì ở quê gửi lên, tôi cũng chia cho anh em, bạn bè mỗi người một ít ăn lấy thảo. Chính nhờ vậy mà tôi mới biết thêm cái cách ăn ba khía “phi truyền thống” của một anh bạn dân Cà Mau chính hiệu.
Thông thường người ta trộn ba khía với tỏi, ớt, chanh, đường hoặc có thể sáng tạo thêm mận, ổi, cóc, xoài... Nhưng anh bạn của tôi không thích như vậy. Ba khía do tự tay anh muối mặn vừa. Đặc biệt, anh rất “kỵ” đường nên món ba khía trộn của anh chỉ có tỏi, ớt, chanh và tí bột ngọt. Khi làm ba khía, anh ngắt bỏ phần ngoài cùng của mấy cái ngoe vì “khúc đó có gì mà ăn?”. Hai cái càng thì lấy chày đâm tiêu đập cho dập dập. Sau đó, anh trộn chung các thứ rồi cũng để cho thấm. Cái món ba khía trộn kiểu này không có nước để chấm rau mà khô queo, ăn với cơm nóng hay cơm nguội đều ngon. Có lần, tôi thấy anh bạn ăn hết bữa cơm chỉ với... một cái mai ba khía. Anh lấy đũa gắp một chút trong cái mai ba khía đầy gạch rồi và cơm. Cứ vậy, anh chén tì tì đến 4 chén cơm mà vẫn chưa chịu vứt cái mai con ba khía.
Mới đầu, tôi thấy kiểu trộn của anh bạn thì không thích lắm vì sợ mặn, khó ăn. Tuy nhiên, đã ăn một lần rồi thì đâm ghiền. Ba khía trộn kiểu này để càng lâu, càng thấm, càng ngon. Chỉ có điều là nếu trộn xong phải cho vô hộp và để vào ngăn đá tủ lạnh để ăn từ từ, nếu để ở ngoài thì vài bữa lấy ra chỉ còn... cái vỏ vì thịt ba khía đã rã hết.
Ai nói tôi không bỏ được cái gốc Hai Lúa tôi cũng chịu vì sự thật đúng là vậy. Cứ nghĩ đến tô ba khía trộn của má vợ là tôi chảy nước miếng. Tưởng tượng tới lúc gắp một cái càng ba khía cho vào miệng nhai từ từ... Vị mặn, ngọt thật đậm đà của thịt ba khía muối; vị cay của tỏi, ớt và chút chua của chanh... Khi tất cả hương vị ấy hiện diện đủ đầy trong miệng thì tôi sẽ xới một miếng cơm thật to rồi nhai, nuốt... ực... ực...
Bình luận (0)