Sau đó nghe nạo rột rẹt rồi lại lụp cụp như đang giã cái gì. Rồi thì mùi đậu phộng rang thơm lừng. Tôi vùng dậy xem vợ đang làm món gì mà kích thích dữ vậy. Hóa ra, cô ấy đang làm cái món mà hồi nhỏ ở quê má cho ăn tới mòn răng: Khoai mì quết dừa.
Thấy tôi, vợ phân bua: “Tại em thấy có mấy củ khoai mì anh Hai đem lên bỏ lăn lóc mấy bữa nay nên làm ăn chơi. Cũng lâu lắm rồi không ăn khoai mì quết dừa”. Tôi rửa mặt rồi sà vô bàn nhón thử một miếng. Trời ơi, ngon quá. Khoai mì dẻo dẻo, dừa rám béo béo, đậu phộng giòn tan, thơm phức. Đúng là cái gì ít ăn thì thấy ngon.

Tôi ăn một hơi hết cả dĩa rồi xin thêm miếng nữa. Lần này vợ bưng thêm dĩa rau sống và chén nước mắm tỏi ớt: “Anh gói lại chấm nước mắm ăn cho đỡ ngán”. Tôi trải rau sống ra dĩa, xúc một muỗng khoai mì quết dừa đặt lên rồi cuốn lại chấm nước mắm. Lại thêm một lần xuýt xoa, hít hà vì quá đã.
Khoai mì quết dừa, món ăn dân dã, dễ làm mà sao lâu lắm rồi tôi chẳng được ăn. Vợ nói có lẽ mình đã “quên mất” món ăn ấy bởi ở thị thành có quá nhiều thứ để lựa chọn. Cũng may mà có mấy củ khoai mì ông anh đem lên đã nhắc cho vợ tôi nhớ món ăn khoái khẩu của một thời thơ dại.
Khoai mì luộc hoặc hấp với nước dừa, sau đó bỏ vô cái bao bồng bột quết cho tơi ra. Dừa chọn thứ mới rám còn mềm, nạo lấy phần trắng bên ngoài rồi trộn chung với khoai mì. Khi ăn rắc lên một muỗng muối mè, đậu phộng và chút đường. Nếu muốn “biến tấu” thì cuốn với rau sống chấm nước mắm chua ngọt.
Buổi chiều hôm ấy, cả nhà tôi bỏ cơm. Đúng là lâu lâu được ăn món quê thấy đã gì đâu!
Bình luận (0)