Mấy bữa trước anh bạn tôi làm ở công ty thực phẩm than thở: “Nghe người ta thưởng Tết mấy trăm triệu thấy ham quá. Công ty tui chắc năm nay lại thưởng khô mực, tương ớt với bột nêm”.
Tôi bảo anh bạn như vậy là còn may mắn vì những thứ đó đều... ăn được, thậm chí rất thiết yếu với cuộc sống hằng ngày. Còn ở công ty tôi, giám đốc cứ dựa vào phương châm “mùa nào thức ấy, có gì thưởng nấy”. Chuyện này nói ra tưởng như đùa nhưng mà có thật.
Ảnh minh hoạ
Tôi về làm ở công ty 6 năm thì chỉ 2 năm đầu là thưởng tiền, những năm sau đều thưởng sản phẩm. Căn cứ xếp loại A,B,C mà thưởng ít hay nhiều. Năm đầu tiên áp dụng “có gì thưởng nấy”, công ty phát cho mỗi công nhân một bao... quần áo trẻ em. Là bởi đơn hàng dịp Tết đó là quần áo con nít. Thế là cứ chiều chiều tan ca, bọn tôi lại chở bao quần áo tới trước cổng các công ty rao bán. Nhờ công ty “phát thưởng” sớm nên đến giáp Tết thì hàng họ cũng bán hết; nếu có dư vài chiếc thì gửi về quê làm quà cho con cháu cũng quý.
Năm tiếp theo, 3 tháng trước Tết chúng tôi thực hiện đơn hàng áo thun 3 lỗ cho một khách hàng Châu Phi. Thế là Tết năm đó, người ít thì được 100, người nhiều thì đến 500 cái áo thun 3 lỗ chất liệu cotton hút ẩm rất tốt. Đã có kinh nghiệm nên 1 vài anh chị em đứng ra làm đầu mối thu mua. Bán như vậy tuy có rẻ hơn chút đỉnh, được cái khỏi mất công chiều chiều đạp xe đi bán dạo. Thôi thì cũng có thể chấp nhận, mình có cơm, anh em cũng có cháo. Tết đó cả công ty đều vui vẻ vì tính ra cũng có thưởng.
Năm ngoái công ty làm đơn hàng đồ pyjama cho một khách hàng ở Trung Đông. Tôi xếp loại B, được tặng 15 bộ. “Đầu nậu” thu mua giá sỉ 150 ngàn một bộ, tôi được hơn 2 triệu đồng. Thưởng Tết như vậy là khá. Năm ngoái tôi sắm sửa bánh mứt, hột dưa, giò, chả... vẫn còn thừa tiền để mua mấy chậu bông cúc vàng về chưng trước cửa phòng trọ. Tết cũng vui vẻ, đủ đầy.
Ảnh minh họa
Thế nhưng năm nay có vẻ không “ngon cơm” như những năm trước vì công ty tôi đang làm đơn hàng kimono cho khách hàng Nhật Bản. Nếu cứ phương châm “có gì thưởng nấy” thì sẽ rất gay go vì cái thứ đó ở xứ mình đâu có ai mặc? Hơn nữa, đồ đó rất đắt, đâu có sản xuất đại trà; hàng lỗi, hàng hư cũng không nhiều, lấy đâu ra mà thưởng?
Bọn tôi đã hỏi dò phòng nhân sự nhưng ai cũng kín như bưng dù theo quy định phải công khai lương, thưởng. Một chị bạn tôi vốn nổi tiếng ngồi lê, đôi mách thậm thụt với ông quản đốc phân xưởng, nghe được thông tin 6 tháng trước còn tồn kho một lô hàng đồ lót nữ do khách hàng bị phá sản không có khả năng thanh toán nên công ty không giao hàng. Với thái độ rất đáng ngờ, cô bạn úp úp, mở mở: “Thì ổng bảo tui năm nay cũng như mọi năm, tuy không phải mùa nào thức ấy nhưng cũng có gì thưởng nấy”.
Nghe vậy, tôi rầu thúi ruột. Nếu thật sự Tết năm nay, công ty thưởng cho mớ hàng tồn kho đó, nói thiệt tôi không dám nhận đâu. Đàn ông chưa vợ như tôi, sao mà dám nhận phần thưởng đó?
Bình luận (0)