“Em không thích thì không kết bạn, tại sao ép em phải chơi với người mà em không thích?”. Bà xã tôi nói vậy khi tôi thuật lại cho cô ấy nghe những lời phàn nàn của sếp và mấy anh bạn tôi.
Sếp tôi bảo vợ tôi chảnh, anh ấy gửi lời mời kết bạn mà không trả lời. Còn mấy anh bạn thì đặt nghi vấn vợ tôi có điều gì “mờ ám” nên không cho họ vào “nhà”. Họ bảo Facebook là sân chơi không biên giới, vậy mà vợ tôi lại chặn họ từ xa y như thể họ là một thứ bệnh dịch. “Kệ họ đi, anh quan tâm làm gì” - vợ tôi bực bội. “Nhưng anh không kệ được vì mỗi ngày đều gặp họ, đều nghe họ chì chiết” - tôi phản bác.
Cứ vậy, vợ chồng to tiếng với nhau. Hậu quả là tôi bị chặn. Không thể phủ nhận là tôi rất thích xem Facebook của vợ tôi và bạn bè của cô ấy. Họ nói chuyện con cái, gia đình, kinh nghiệm làm bếp, đối xử trong gia đình và ngoài xã hội, cách xử lý những tình huống gặp phải trong cuộc sống…
Phải thừa nhận sân chơi của vợ tôi rất bổ ích. Những người trong danh sách bạn bè của cô ấy dù có người chưa gặp mặt ngoài đời nhưng họ đối xử với nhau rất thân thiện, lịch sự. Vợ tôi nói Facebook như một ngôi nhà, phải chăm sóc, dọn dẹp, làm cho nó xinh tươi, vui vẻ mỗi ngày để bạn bè đến thăm.
Trước đây, cô ấy cũng kết bạn với nhiều người nhưng được một thời gian thì chọn lọc lại, chỉ chơi với những ai hợp nhau. “Quan trọng nhất là phải cư xử cho có văn hóa với nhau. Còn bạn bè của anh cứ thích thì nói văng mạng, vô nhà người ta mà cứ tưởng là chốn không người, nào là nói bậy, nào là chửi tục, cãi nhau… Em không thích những người như vậy. Nếu anh còn làm phiền, em sẽ đăng bài nói thẳng quan điểm và chỉ đích danh những người nào từng vô nhà của em và bạn bè em nói năng lỗ mãng, thô tục, bị tụi em đuổi cổ” - vợ tôi hậm hực.
Cuối cùng tôi phải thừa nhận vợ tôi có lý. Mấy ông bạn của tôi hay sử dụng tiếng lóng, rồi giận chuyện này kia ngoài đời lại tung lên Facebook chửi bậy. Đôi khi chính tôi cũng không chịu nổi huống hồ các chị em. Hay là tôi cứ mặc cho cô ấy đăng status nói thẳng quan điểm kết bạn của mình để sếp tôi và mấy ông bạn khỏi thắc mắc vậy!
Bình luận (0)