Và mặc dù tôi đã nói rất thẳng thắn là tôi không hợp với anh nhưng Minh vẫn không chịu. Anh bắt tôi phải chỉ ra không phù hợp cụ thể là như thế nào?
Nhà Minh không khá giả gì. Ở quê, anh còn cha mẹ già và 2 đứa em đang đi học. Anh vào Sài Gòn làm việc 10 năm, lên được chức tổ trưởng, tiền lương chừng 7-8 triệu đồng mỗi tháng. So với giá cả sinh hoạt đắt đỏ ở thành phố thì số tiền ấy phải chi tiêu dè sẻn lắm mới có dư chút đỉnh gửi về quê phụ giúp gia đình.
Minh biết rõ điều đó và cũng hết sức tiết kiệm: Anh không chơi bời, nhậu nhẹt, không tụ tập bạn bè; ít tham gia những cuộc gặp gỡ, liên hoan của đồng nghiệp, đồng hương. Thậm chí, anh cũng ít khi tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện có kêu gọi quyên góp.
Thế nhưng, anh có một điều mà tôi cho rằng không nên có ở một người như anh. Đó là thích xài sang, thích chứng tỏ mình sành điệu! Anh có thể ăn mì gói nửa tháng để dành tiền dẫn tôi đi uống cà phê ở những quán sang trọng mà giá một ly nước bằng 1 ngày lương của tôi. Anh tiếc tiền đóng góp giúp một đồng nghiệp bị bệnh hiểm nghèo nhưng sẵn sàng bỏ tiền ra mua một đôi giày giá 3 triệu đồng “để bạn bè lác mắt”. Anh cũng không tiếc tiền để trả cho một đĩa mì xào ở nhà hàng Ý có giá mấy trăm ngàn đồng “cho biết mùi đồ ăn Tây với người ta” dù rằng món khoái khẩu của anh là cà pháo, mắm tôm.
Có nhiều lần tôi góp ý xa gần thì anh nói đã xài thì phải xài cho đáng đồng tiền, phải cho mọi người biết mình không phải là kẻ quê mùa, thô lậu. Anh còn nói đi với tôi thì phải như vậy để tôi thấy anh sẵn sàng làm tất cả vì tôi. Khi tôi tỏ vẻ không bằng lòng thì anh cho rằng tôi “hội nhập kém”, đã đặt chân đến Sài Gòn mà không chịu rửa sạch phèn bám ở kẽ chân, kẽ tay. Khi anh nói điều đó cũng chính là lúc tôi quyết định không tiến tới với anh nữa.
Thế nhưng, tôi không biết nói cách nào để anh hiểu. Chẳng lẽ tôi phải nói thẳng ra là hình ảnh anh trong mắt tôi rất lố bịch, kệch cỡm?
Bình luận (0)