Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Dạy học với tinh thần Điện Biên

Trần Đồng Minh

Nhất định tôi sẽ trở lại Điện Biên, trở lại những kỷ niệm đẹp không bao giờ phai mờ và tận mắt nhìn một vùng rừng núi anh hùng đang trên đường đi lên.

Tôi tạm biệt Hà Nội đến với các em học sinh vùng cao thì miền rừng núi Tây Bắc còn được gọi là khu tự trị Thái - Mèo. Đó là năm 1962, năm đầu tiên Điện Biên Phủ có trường cấp 3. Trường gianh lá đơn sơ nằm giữa Mường Thanh, cách không xa đồi A1. Mà cũng mới chỉ có một lớp cấp 3 (lớp 8, tương đương với lớp 10 bây giờ). Kết hợp với ba lớp cấp 2 thành Trường cấp 2 - 3 Điện Biên gồm bốn lớp, mỗi lớp chỉ khoảng hơn hai chục học sinh. Gian nan khó kể xiết. Ba người chúng tôi - một thầy dạy văn, một thầy dạy toán, một cán bộ Sở Giáo dục - Đào tạo đi xe từ Sơn La lên Điện Biên, qua Tuần Giáo một đoạn thì phải cuốc bộ từ bản Vuông, qua Nà Tấu vào Điện Biên vì cầu hư, đường hỏng. Nếu tôi nhớ không lầm thì quãng lội bộ này chừng 60 km, đường rừng quanh co trùng điệp dốc lên dốc xuống.

Gánh nặng vượt dốc nắng

Hành lý nặng, tôi lại mang theo nhiều sách. Thế là đẵn cành cây làm đòn mà gánh. Ác một nỗi trong túi chúng tôi có sẵn tiền và tem gạo mà không có cơm dằn bụng (sau nghe nói vùng này đồng bào bị mất mùa), đành mua chuối, dưa ven đường ăn tạm lấy sức đi vì số gạo mang theo chỉ đủ cho ngày đầu. Tối thì ngủ nhờ nhà người Thái. Ròng rã mấy ngày đêm, có lúc sắp lội qua con suối, tôi đã định mở vali vứt bớt sách xuống dòng nước. Nhưng rồi lại thôi. Cứ thế quyết đi, không tính chuyện bỏ sách hoặc quay trở lại. Chúng tôi vào đến Mường Thanh đúng ngày 2-9, cách khai giảng vài ngày. Nắng rực lửa, đường đất đỏ, hai bên phố huyện rực cờ đỏ. Chỉ nghỉ một chiều, một sớm là bắt tay vào việc khai trường. Các em học sinh ở đây - chủ yếu là người Thái và người Kinh - lao động giỏi, rất giỏi nhưng học tập còn yếu kém, điều kiện học hành lại hết sức hạn chế. Thầy trò thương nhau, gắn với nhau mà dạy và học. Chính ở ngôi trường này, mảnh đất này tôi mới thực hiểu “gian nan rèn luyện mới thành công”. Đúng như vậy. Hầu như chủ nhật tuần nào cả trường cũng đi lao động xa. Ở đất Điện Biên này, sáng sớm lạnh căm, trưa nóng gắt. Thầy trò chúng tôi vượt thời tiết khắc nghiệt, vượt dốc cao, vào rừng sâu hạ cây, đóng bó, gánh về, bán lấy tiền gây quỹ cho việc xây dựng trường. Ăn uống cũng kham khổ lắm. Giải trí thì lâu lâu mới được xem phim chiếu ngoài trời. Nhiều xuân tết đến rồi qua, mà không thể về thăm nhà dưới xuôi... Tôi còn nhớ những lần đi vào mấy mảnh đất hoang để dọn dẹp, khai quang, làm vườn cho trường, có em học sinh giẫm phải mìn giặc Pháp, đã ngã xuống trên mảnh đất Điện Biên đẫm máu! Chúng tôi đang tuổi thanh xuân sôi nổi, trong sáng, lại hấp thụ tinh thần Điện Biên hào hùng quyết vượt mọi gian khổ thử thách nên vẫn luôn nhiệt tình, vẫn vui với công việc giáo dục, với rừng núi xa xôi hoang dại nhưng không kém phần thơ mộng. Ấn tượng của tôi về thời ấy đọng lại trắng tươi như rừng hoa ban nở đẹp mắt những lúc chúng tôi gánh nặng vượt dốc nắng.

TP Điện Biên hiện có 3 trường THPT

...Mới đây, tôi nhận được lá thư của một em học sinh khóa đầu tiên 1962 - 1963, nay đang làm giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên, mời tôi về thăm trường cũ cảnh xưa. Người học sinh dân tộc Thái ấy vui vẻ báo tin TP Điện Biên hiện có ba trường trung học phổ thông (THPT): Trường THPT TP Điện Biên (hậu thân của Trường cấp 2 - 3 Điện Biên năm xưa) gồm 42 lớp với 2.005 học sinh; Trường THPT Phan Đình Giót với 21 phòng học, trên 1.400 học sinh; Trường THPT Lê Quý Đôn có 10 trường học với 522 học sinh. Tôi còn được biết thêm là riêng tại huyện Điện Biên đã có hai trường THPT: Trường THPT Bản Phủ (cách TP Điện Biên 10 km) có 24 lớp học với 1.076 học sinh; Trường THPT Thanh Chăn (ở phía Tây huyện Điện Biên) có 18 lớp với 791 học sinh. Tất cả các trường THPT và Cao đẳng Sư phạm đều được xây dựng hai, ba tầng khang trang... Thật là tin vui mừng với miền đất lịch sử hiện tại và tương lai.

Nhất định tôi sẽ trở lại Điện Biên, trở lại những kỷ niệm đẹp không bao giờ phai mờ và tận mắt nhìn những cảnh sắc mới của một TP, một vùng rừng núi anh hùng đang trên đường đi lên. Và tôi ngộ ra rằng sau khi tôi đã ở Điện Biên, dù ở đâu tôi cũng sống, làm việc, dạy học với tinh thần Điện Biên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo