Có lẽ anh quen rồi nên thấy bình thường nhưng ông anh lần đầu chứng kiến thì bị sốc. Chỉ vì anh mãi chuyện, quên đón con mà em làm ầm ĩ. Biết tính em, anh làm thinh rồi vội vàng xin lỗi khách, vội vàng tiễn khách, vội vàng đi đón con. Tất cả chuyện ấy không lọt khỏi đôi mắt tinh tường của ông anh từng trải. Ông nói “nể vợ” nhưng anh hiểu ý ông là anh sợ vợ.
Nhiều người khi bị châm chọc hay nói “vợ mình mình sợ, có sợ vợ hàng xóm đâu mà kỳ?”. Anh cũng hay nói vậy. Vợ chồng mình đều là công nhân, đi làm từ sáng đến tối. Có hôm tăng ca đến khuya. Công việc vất vả như vậy nên nhiều khi em cáu gắt, anh cũng làm thinh. Anh muốn gia đình êm ấm nên cơm sôi bớt lửa. Có lẽ vì vậy mà em ngày càng lấn lướt anh trong mọi chuyện.
Em à, vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau, hơn thua mà làm gì? Anh không nói không có nghĩa là anh không biết em quá đáng. Chỉ có điều anh sợ cảnh vợ chồng cãi cọ, con cái chứng kiến sẽ không tốt cho tâm lý của chúng.
Em có nhớ hôm mình đi thăm vợ anh Hưng ở Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương không? Chị Lan sinh mổ nên bị đau nhiều, bác sĩ phải cho thuốc giảm đau. Viên thuốc trước khi sử dụng phải đặt trong bình nước đá. Khi vợ chồng mình đến thăm, anh Hưng xách bình đi mua thêm đá để pha nước mời khách và vô ý đổ hết nước trong bình ra, không biết trong đó có viên thuốc giảm đau của vợ. Khi chị Lan nhớ ra viên thuốc, hỏi chồng thì anh Hưng mới biết mình đã lỡ đổ mất rồi. Lúc đó anh nghĩ chắc chắn chị Lan sẽ la mắng chồng không cẩn thận; thế mà khi anh Hưng đòi đi mua viên thuốc khác thì chị cười, ngăn lại: “Không cần đâu anh. Viên thuốc đó cũng không có tác dụng lắm, hôm qua em xài 1 viên rồi, thấy cũng không giảm đau được bao nhiêu”.
Anh đi từ ngạc nhiên đến nể phục rồi ao ước. Anh ước em cũng dịu dàng như chị Lan dù trong thâm tâm anh biết nếu đổi lại anh là anh Hưng thì chắc chắn em sẽ nổi tam bành, mắng nhiếc không tiếc lời và bắt anh phải đi mua lại viên thuốc khác. Khi anh nói với em điều này, em cũng đồng tình nhưng lại cho rằng “em không phải là chị Lan”.
Ừ, thì anh chỉ ước thôi mà…
Bình luận (0)