Cách đây đúng 1 năm, giám đốc đã gọi điện cho tôi đúng vào lúc tôi đang cầm trên tay tờ giấy yêu cầu đi đóng tạm ứng để mổ tim cho con trai. Nghe ông nói xong, tôi khóc vì lúc đó, tôi đang đứng giữa hai chọn lựa: Hoặc là chấp nhận nhìn con mình chết dần chết mòn vì căn bệnh hiểm nghèo hoặc là phải bán hết những gì còn lại để tiếp tục chữa trị cho con.
Đối với tôi, cả hai sự lựa chọn đều chứa đầy rủi ro, đau đớn. Tôi cứ nhìn mãi vào con số 60 triệu đồng trên tờ giấy tạm ứng viện phí, hai chân nặng như chì. Chính lúc ấy, điện thoại của tôi reo lên. Nhìn thấy tên giám đốc hiện trên màn hình, tôi đinh ninh ông gọi để trách móc tôi một chuyện gì đó...
Tôi có cái nhìn thiếu thiện cảm với giám đốc ngay từ khi ông về nhận nhiệm vụ cách đây hơn 1 năm. Khi đó, ông ra tay sắp xếp lại mọi thứ, chặt đứt các mối dây liên hệ, các “thế lực đen tối” liên quan đến đời giám đốc trước. Tuy tôi chẳng liên quan gì đến những thế lực mà giám đốc ám chỉ nhưng tôi không ưa cách làm việc của ông.
Một điều khác khiến tôi định kiến với giám đốc là có vẻ như với ông, chỉ có công việc là trên hết. Đừng ai viện dẫn lý do này nọ để giải thích vì sao mình không hoàn thành nhiệm vụ. Chính tôi cũng có lần bị ông làm cho “quê độ” trong cuộc họp. Ông nói tôi là con rùa lật ngửa, những công việc ông giao, tôi chưa bao giờ làm hết khả năng của mình.
Nói như vậy để thấy rằng mối quan hệ giữa chúng tôi vốn dĩ không tốt đẹp gì. Tôi luôn giữ khoảng cách, dè dặt khi tiếp xúc với con người ấy dù công việc trưởng phòng kế hoạch kinh doanh của tôi gắn chặt với việc điều hành của ông.
Ấy thế mà sau cuộc điện thoại của ông hôm đó, tôi như bừng tỉnh. Hóa ra, ông không phải là người vô tâm, lạnh lùng. Ông nói đã nhờ thư ký chuyển vào tài khoản cho tôi 100 triệu đồng để trị bệnh cho con. “Tôi cho cậu mượn, cuối năm công ty làm ăn hiệu quả, thưởng nhiều, cậu trả lại cho tôi” - ông nói nhanh rồi cúp máy.
Tôi hiểu câu nói của ông là “cậu phải ráng làm để công ty kinh doanh hiệu quả; lương, thưởng tốt, có tiền trả nợ cho tôi”. Khỏi phải nói, tôi vui mừng, xúc động như thế nào...
Sau tất cả những việc xảy ra, tôi nghĩ mình đã có thể làm tốt hơn công việc nếu đừng mất quá nhiều thời gian để ghét bỏ, định kiến với giám đốc.
Bình luận (0)