"Chúng mình đừng ly dị nữa nghe em". Chồng tôi đã nói vậy trong ngày thứ hai của vụ sụp hầm thủy điện ở Lâm Đồng. Tôi rất ngạc nhiên.
Chính anh là người đưa ra yêu cầu ly hôn sau 6 năm chúng tôi về với nhau. Dù cha mẹ hai bên đã hết lời can ngăn; dù tôi đã bao lần xuống nước năn nỉ nhưng anh vẫn khăng khăng giữ ý định.
Lý do anh đưa ra để ly dị thoạt nghe rất buồn cười: "Vợ chồng khắc khẩu". Mà có phải chuyện mới xảy ra đâu. Ngay từ khi mới quen nhau, chúng tôi đã khắc khẩu. Nhưng khi ấy người "gây hấn" là tôi. Anh nói ra chuyện gì, tôi cũng hay nói ngược. Anh đồng tình hay không cũng nhịn cho qua. Riết rồi tôi lấn lướt anh.
Cho đến khi chúng tôi nên vợ, nên chồng, mọi việc vẫn như cũ nhưng bây giờ anh bắt đầu tham gia. Tôi nói qua, anh nói lại, nhiều khi chỉ là chuyện con chó, con mèo đi vệ sinh không đúng chỗ. Anh đòi đem cho vì tôi nuôi chó mèo mà không biết dạy; tôi nói anh vô trách nhiệm vì chó mèo là thành viên trong gia đình, anh cũng phải dạy dỗ, chăm sóc chứ đâu riêng gì tôi?
Rồi chuyện anh đi chơi với bạn bè về trễ, tôi đóng cửa nhốt ở ngoài, anh giận về nhà cha mẹ ruột, tôi không thèm năn nỉ. Đến lượt tôi bệnh đi cấp cứu, anh nhờ bạn bè vào chăm chứ nhất quyết không hoãn chuyến đi nước ngoài. Tôi trả đũa bằng cách nhất quyết không chịu sinh con...
Cứ thế, cuộc sống vợ chồng cứ ngày càng xa cách. Cho đến một ngày, anh đưa đơn ly hôn. Tôi giật mình: "Cái gì? Tự dưng sao lại ly hôn?". Anh bảo vì chúng tôi không tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân. Anh nói chúng tôi là những người có học mà cư xử với nhau không có văn hóa. Anh bảo sống với tôi, anh không thấy hạnh phúc vì suốt ngày cứ đôi co, ăn thua với nhau.
Anh còn so sánh tôi với cô công nhân ở trọ nhà hàng xóm. Đó là một người phụ nữ chịu thương, chịu khó; vừa đi làm, vừa chăm sóc con, vừa chăm lo chuyện bếp núc mà vẫn chu đáo với chồng. Anh nói chị ta ít học, lao động chân tay nhưng đầu óc lại biết suy nghĩ hơn hai chúng tôi là những người có bằng này, bằng nọ... "Em suy nghĩ kỹ đi. Cuộc sống chung của hai đứa mình chẳng có nghĩa lý gì cả vì em không thương anh mà anh cũng không thương em"- anh nói rồi bỏ vào phòng.
Tôi không đồng ý với anh bởi cho đến giờ, ngoài anh ra, tôi không để ý tới người đàn ông nào khác. Tôi có nghĩ tới anh, chỉ có điều tôi không nói ra, cũng không thể hiện bằng hành động. Tôi nghĩ tới anh rất nhiều, nghĩ về mọi việc. Chỉ duy nhất một việc tôi không nghĩ đến là một ngày nào đó, anh có thể rời xa tôi bởi sự vô tình của chính tôi.
Sau khi anh đưa đơn ly hôn, tôi càng nghĩ đến anh nhiều hơn. Đúng là tôi vẫn còn thương anh. Tôi muốn được tiếp tục ở bên anh. Nếu không có anh, làm sao tôi sống được? Tôi nhẩm tính, từ khi nộp đơn đến khi tòa xử ít gì cũng nửa năm. Tôi quyết định làm lại tất cả.
Không biết có phải vì tập trung vào chuyện chăm sóc anh, dọn dẹp nhà cửa, làm mọi thứ trong ngoài mà tôi đâm ít nói. Thậm chí, nhiều khi anh vứt quần áo bừa bãi, tôi chỉ lấy treo lên chứ không cằn nhằn như trước. Anh không vào bếp phụ nấu cơm, tôi cũng không lèm bèm mà vừa làm, vừa hát. Quần áo giặt xong, nếu anh bận việc chưa kịp phơi thì tôi vui vẻ làm thay chứ không để cho đến "sình thúi" phải giặt lại như trước...
Nói chung là bỗng dưng tôi ít lời. Không biết vì tôi muốn cứu vãn hôn nhân hay là vì những "việc vặt vãnh" ấy khiến tôi vui mà quên đi những chuyện khó chịu không đáng có ấy.
Giữa ranh giới mong manh giữa cái chết và sự sống, có lẽ điều chị suy nghĩ nhiều nhất là gia đình của mình...
Cho đến hai ngày trước, sau khi ngồi dán mắt vào màn hình máy tính suốt mấy tiếng đồng hồ để xem tin tức về việc cứu nạn các công nhân bị sập hầm, anh đột ngột bảo: "Chúng mình đừng ly dị nữa nghe em". Anh nói qua sự việc này, anh chợt nhận ra anh và tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian cho những việc làm vô nghĩa. "Được sống bình yên bên nhau đã là một đặc ân của cuộc sống, thế mà anh cứ muốn ăn thua với em, cứ bới tìm những khiếm khuyết của em... thật chẳng ra làm sao". Anh nói và ôm tôi vào lòng.
Tôi thật sự cảm ơn những người chồng, người vợ, người thân của các công nhân bị vùi lấp và cả những người đã vất vả trong cuộc giải cứu ấy bởi chính họ đã cho chúng tôi thấy cuộc sống bình yên là cái đáng quý nhất trong cuộc đời này. Đừng để nó mất đi rồi mới thấy hối tiếc...
Bình luận (0)