Mình đâu có đổ hết tội lên phòng kinh doanh mà mình chỉ giận bản thân đã không sáng suốt khi chọn lựa kế hoạch kinh doanh. Mình nghe lời giám đốc sản xuất, đưa một lượng hàng lớn về nông thôn với giá cả không phù hợp để rồi chuốc lấy thất bại. Mình giận bộ phận sản xuất nhưng vì giám đốc của cái bộ phận ấy là “người nhà”, là em vợ của chủ tịch hội đồng quản trị nên mình không thể làm gì khác hơn là quay ra trút giận lên phòng kinh doanh.
Đã 3 ngày qua, mình hậm hực, rồi mình ra lệnh cắt hết thưởng, phụ cấp của 28 nhân viên phòng kinh doanh. Nhưng không ngờ vừa nghe “lệnh trừng phạt”, trưởng phòng kinh doanh đã phản ứng gay gắt: “Tôi thấy mình có lỗi vì đã không kiên quyết ngăn cản sếp trong vụ này. Nếu vì thất bại đó mà sếp trừng phạt phòng kinh doanh thì tôi thấy không công bằng”. Câu nói ấy của hắn thoạt đầu khiến mình tức giận nhưng sau đó nghĩ kỹ, mình thấy hắn có lý. Ai làm nấy chịu, tại sao mình lại để tình cảm lấn át lý trí trong vụ việc này? Rõ ràng mình đã giận cá chém thớt, giận phòng sản xuất mà chém phòng kinh doanh! Thế nhưng, để nuốt trôi thất bại đau đớn này không dễ chút nào. Tại sao hắn biết mình sai mà không quyết liệt ngăn cản? Tại sao hắn biết sẽ thất bại mà vẫn để cho mình làm? Thế thì hắn rất đáng bị trừng phạt. Mình nhất định sẽ giữ nguyên quyết định cắt thưởng, cắt phụ cấp của 28 con người ấy.
“Anh đúng là... sai rành rành ra đó mà còn bảo thủ, độc đoán. Nếu có cắt thưởng thì cắt của chính anh đi chớ sao lại đổ lên đầu nhân viên như vậy?”. Bà xã trừng mắt khi nghe mình kể đầu đuôi câu chuyện. Rồi cô ấy lấy cái “lệnh trừng phạt” xé nát vụn, vứt vào sọt rác. Hú hồn, nếu không có cái trừng mắt ấy, có khi mình sẽ tiếp tục mắc sai lầm...
Bình luận (0)