Mới đầu, tôi cũng thích vì chỉ trong thời gian ngắn mà tôi đã nắm bắt được tình hình, hiểu hết tính ý của nhân viên mà không cần điều tra, dò xét. Tôi thầm cảm ơn Thu Trang và nghĩ đây sẽ là cộng sự đắc lực cho mình trong tương lai.
Nào ngờ, chỉ được một thời gian ngắn, tôi bắt đầu thấy “ngán” cô nhân viên lắm lời. Có những điều cô kể là đúng nhưng hầu hết thì chỉ có một nửa sự thật. Chẳng hạn, có hôm Thu Trang hớt hải chạy vào phòng tôi: “Chị biết không, hôm qua anh Tuấn cãi nhau với bảo vệ, suýt đánh nhau, bị lập biên bản, chắc nay mai chị sẽ bị phòng nhân sự gọi lên yêu cầu xử lý”. Tôi hỏi tại sao thì cô nhân viên bảo rằng do anh bảo vệ trêu ghẹo người yêu của Tuấn, anh nổi nóng nói qua nói lại một hồi rồi thượng cẳng tay, hạ cẳng chân.
Tôi chờ mãi chẳng thấy phòng nhân sự gọi, hỏi Tuấn thì mới biết họ cãi nhau vì chiếc xe của Tuấn để trong bãi xe của công ty bị một nhân viên trong tổ bảo vệ dời đi chỗ khác, trong quá trình di chuyển làm gãy mất kính xe. Biết rõ chuyện, tôi rầy Trang: “Em nhiều chuyện quá, chuyện như vậy mà cũng đơm đặt tầm bậy tầm bạ”.
Thu Trang ngoan ngoãn được mấy ngày thì chứng nào tật nấy. Bữa đó cô méc: “Chị Ngọc lấy giấy in của công ty về nhà in tài liệu cá nhân đó chị”. Tôi để ý thì thấy xấp giấy Ngọc đem về là tài liệu học lớp thạc sĩ chứ chẳng phải giấy in… Tôi lại rầy Trang: “Em lại nói bậy nữa rồi. Cái gì biết thì nói, không biết thì thôi”. Cô nàng cười lỏn lẻn, coi mòi quê độ.
Được chừng một tuần lễ thì cô nhân viên của tôi lại méc một người khác trong phòng đi làm trễ. Cô nói: “Chị ngồi khuất trong phòng nên không biết chớ anh Hải cứ đi trễ hoài. Hôm trước khách hàng tới phải chờ cả tiếng đồng hồ”. Tôi nghiêm mặt: “Có thật không? Chị kêu anh Hải vô hỏi nghen”. Vừa nghe tôi nói vậy, Trang vội vàng khoát tay: “Thôi, thôi, chị mà hỏi, ảnh lại nói em nhiều chuyện”.
Vừa rồi, trong đợt bình xét thi đua quý IV, Thu Trang bị 10/15 phiếu bầu loại C. Điều đó có nghĩa cô sẽ mất một khoản tiền thưởng khá lớn. Thấy tội nghiệp, tôi đề xuất ban giám đốc nâng lên loại B vì thật ra, Trang làm việc cũng không đến nỗi nào, chỉ có cái tật nói nhiều và nịnh sếp nên anh em không ưa.
Thật tình, có một cô nhân viên như Thu Trang, tôi cũng mệt cầm canh!
Bình luận (0)